Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta của tác giả Lâm Uyên Ngư

Chương 2

Nơi chân trời ráng chiều rực rỡ, đỏ đến chói mắt.

Ôn Thiên Thụ cũng yên lặng nhìn anh, do ngược chiều ánh sáng, khuôn mặt người đàn ông nhìn không rõ lắm, duy nhất rõ ràng chỉ có ánh mắt kia …

Thâm trầm lại phảng phất lực xuyên thấu mạnh mẽ, cô có chút không thể tin nổi, một người công nhân đốn gỗ bình thường cũng có được ánh mắt như vậy.

Một lát sau, cô thu hồi ánh nhìn, hướng bọn họ chậm rãi đi qua, nói rõ mục đích của mình.

“Thật là không khéo,” người đàn ông hơi béo đứng gần nhất nói, “Gần đây đội công trình cần dùng xe gấp, mấy ngày nay chúng tôi vẫn phải ở tại trong chùa.”

Ôn Thiên Thụ nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, thần sắc không phập phồng chút nào.

“Nhưng mà,” một người đàn ông trẻ tuổi trên cổ vắt khăn lông trắng nói chen vào, “Ngày mai hẳn là sẽ có xe.”

Dựa theo kế hoạch, công trình ngày mai sẽ phải kết thúc, trong đội sẽ phái xe lại đây đón bọn họ xuống núi.

Ôn Thiên Thụ nhìn về phía anh ta, đối phương có chút ngượng ngùng mà cười cười, lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề, sau đó lại cúi đầu nhìn mặt đất.

Khóe mắt thấy người đàn ông vừa uống nước kia đang bóp chai nước khoáng ,vẫn duy trì tư thế ban đầu, căn bản không liếc mắt nhìn cô thêm lần nào nữa.

Cô nhưng thật ra lại nhìn anh ta một cái.

Người đàn ông để trần thân trên, mặc quần dài tối màu, làn da màu lúa mạch, đường cong cơ bắp rắn chắc.

Từ góc độ này mà nhìn, mũi cao mắt sâu, hình dáng rõ ràng, tựa hồ … còn có điểm quen thuộc?

Đang muốn tìm tòi nghiên cứu, anh ta lại bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại cho cô một bóng lưng.

Ôn Thiên Thụ: “…”

Cô bỏ đi ý niệm hoang đường kia, cùng bọn họ hẹn thời gian rồi cũng xoay người rời đi.

Ở chân trời những áng mây đỏ đã biến mất, hoàng hôn sắp tắt, gió từ trong rừng thổi tới, hương thơm thanh đạm từ cây mộc hương lan tràn trong không khí.

Thân ảnh cô trong tầm mắt mọi người biến mất giữa một mảnh núi rừng xanh biếc.

Người đàn ông béo cười ra tiếng, “Người cũng đã đi xa, vẫn còn dõi mắt theo, còn nhìn cái gì nữa?”

Người đàn ông trẻ tuổi ngượng ngùng sờ sờ đầu, “Người ta đẹp …”

Ngữ khí anh ta ngây thơ chọc cho những người khác đều nhịn không được cười.

Người đàn ông trẻ tuổi quẫn bách đến đỏ cả mặt, liếc mắt vòng quanh, lơ đãng nhìn về phía Hoắc Hàn vẫn luôn không lên tiếng, thấy anh đem cái chai bóp đến cơ hồ biến dạng, nhịn không được kinh ngạc mà kêu một tiếng “Anh Hàn”.

Mọi người cũng nhìn qua xem, thấy một màn này ít nhiều đều cảm thấy có chút khó tin.

Người này tuy rằng tới trong đội không bao lâu, nhưng cho người ta ấn tượng luôn là trầm ổn cẩn thận, nào đã gặp qua bộ dáng này của anh?

Hoắc Hàn xua xua tay ý bảo không có việc gì, đem chai nước đặt trên mặt đất, giơ tay sờ đến điếu thuốc kẹp trên vành tai, lại nghĩ đến cái gì, đình chỉ động tác, nhặt lên một cái cưa, tiếp tục làm việc.

Vụn gỗ văng ra tung tóe bên chân anh.

Ánh mắt anh sâu như giếng cổ lúc chiều hôm.

Ôn Thiên Thụ ở bên cạnh giếng tĩnh tọa một hồi rồi mới dẫm lên ánh trăng trên bậc tam cấp mà đi, trên cửa gỗ có treo một chiếc đèn lồng giấy tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Cô đứng dưới ánh sáng màu cam, đẩy cửa ra, không nghĩ tới bên trong vừa lúc có người đi ra, là một người đàn ông trung niên, dáng người cao gầy, mang một cặp kính gọng vàng, nhìn rất văn nhã.

Ánh trăng chiếu xuống rừng thông, mọi âm thanh đều lặng ngắt. Hai người không chút phòng bị mà đối mặt nhau nhưng lại không có biểu hiện thần sắc kinh hoảng chút nào.

Người đàn ông nhìn Ôn Thiên Thụ liếc mắt một cái, như suy tư điều gì, tựa hồ xác nhận cái gì.

Sau đó lễ phép chào hỏi một cái, nghiêng người đi qua cô.

Ôn Thiên Thụ không có ấn tượng gì với người này, đoán rằng hẳn là khách hành hương hai ngày này mới tới.

Cũng không có gì kỳ quái, nửa tháng sau trong chùa có nghi thức tặng đèn, người lui tới cũng nhiều hơn trước kia không ít.

Cô trở lại trước cửa phòng.

Trên cửa sổ có một tờ giấy trắng dùng hòn đá nhỏ đè lên, cô vừa thấy, khóe môi hơi nhấp, trong giây lát lại trở lại thản nhiên, đem giấy dọc theo nếp gấp ở giữa gấp lại, bỏ vào túi.

Ôn Thiên Thụ rót một ly trà lạnh, uống hơn phân nửa, trong phòng tín hiệu khi có khi không, di động

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x