Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Thời Khắc của tác giả Michael Cunningham mời bạn đọc thưởng thức.

Bà Dalloway

Vẫn còn phải mua hoa nữa. Clarissa vờ làm ra vẻ bực bội (cho dù bà rất thích làm những việc vặt vãnh như thế) để Sally lau dọn nhà tắm và vội vã lao ra khỏi nhà, hứa sẽ quay lại sau nửa giờ nữa.

Thành phố New York. Cuối thế kỷ XX.

Cánh cửa trước mở ra một buổi sáng tháng Sáu tuyệt đẹp và Clarissa, trong trang phục gọn gàng tinh tươm, dừng lại trước ngưỡng cửa như lúc bà dừng trước bể bơi và ngắm nhìn làn nước màu ngọc lam liếm lên những viên gạch men cùng tấm lưới ánh sáng đang dập dềnh trong làn nước xanh thẳm. Như thể đang đứng bên thành bể bơi, trong khoảnh khắc, bà trì hoãn lao xuống nước, cảm nhận sự va đập thật rõ ràng khi cả thân hình chìm xuống và làn nước lạnh giá bủa vây xung quanh.

New York, với sự ồn ào náo nhiệt và những khu nhà đổ nát mang một sắc nâu lạnh lùng cùng sự suy tàn bất tận rất hiếm khi tạo ra những sáng mùa hè thế này; một cuộc sống mới mẻ tràn ngập khắp nơi và sống động tới mức gần như hài hước, giống như một nhân vật trong bộ phim hoạt hình phải chịu đựng vô số cực hình khủng khiếp liên tiếp để rồi thoát ra không có lấy một vết trầy xước, sẵn sàng trải qua nhiều thử thách ghê gớm hơn nữa.

Tháng Sáu này, một lần nữa, hàng cây chạy dọc đường West Tenth đã mọc ra những tán lá nhỏ nõn nà nhờ những bãi phân chó và gói giấy bỏ đi quanh gốc của chúng. Một lần nữa, bồn hoa trên bậu cửa sổ nhà bà lão hàng xóm, vẫn đầy ắp những cây phong lữ bằng nhựa màu đỏ nhạt được cắm xuống đất, lại chồi lên một cây bồ công anh nhỏ bé và yếu ớt.

Thật xúc động biết bao, thật choáng váng biết chừng nào, khi được sống trong một sáng tháng Sáu, thuận lợi, được ưu ái đến mức hổ thẹn, vì chỉ phải làm một việc rất đơn giản. Bà, Clarissa Vaughan, là một con người quá đỗi bình thường (ở tuổi này, sao phải cố chối bỏ điều đó làm gì?), chỉ phải mua vài bông hoa và tổ chức một bữa tiệc. Clarissa bước xuống bậc thang đầu tiên ngoài cửa, một âm thanh lạo xạo phát ra khi chiếc giày của bà tiếp xúc với mặt đá tráng mica màu đỏ nâu.

Bà mới chỉ năm mươi hai tuổi và sức khỏe tốt tới mức lạ thường. Bà vẫn thấy khỏe khoắn y như ngày xưa khi ở Wellfleet, khi bà mới chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi, bước qua cánh cửa kính để đắm mình vào một ngày rất giống hôm nay, tươi mát, trong trẻo, tràn ngập sức sống. Những con chuồn chuồn bay lượn vòng vèo quanh những cây hương bồ. Mùi nhựa thông lẫn với mùi cỏ thơm tràn ngập trong không khí. Richard bước đến sau lưng bà, đặt một bàn tay lên vai bà, rồi nói: “A, xin chào bà Dalloway”.

Cái tên “bà Dalloway” là một ý tưởng của Richard – một ý tưởng bỡn cợt bỗng dưng nảy ra vào một tối say mèm trong căn phòng tập thể khi ông cả quyết rằng Vaughan không phải là họ phù hợp với bà. Ông còn nói, đáng ra cha mẹ nên đặt tên bà theo một hình tượng vĩ đại trong văn học, trong khi bà ủng hộ những cái tên như Isabel Archer hay Anna Karenina thì Richard vẫn khăng khăng cho rằng “bà Dalloway” là lựa chọn hiển nhiên duy nhất.

Có thể kể đến cái tên sẵn có của bà, một dấu hiệu rõ ràng đến mức không thể bỏ qua và quan trọng hơn nữa, nó còn là câu hỏi lớn hơn về số phận. Số phận không ràng buộc Clarissa vào một cuộc hôn nhân bất hạnh hay đẩy bà ngã xuống dưới những bánh xe của một đoàn tàu. Số phận mang đến cho bà sự quyến rũ và giàu sang. Vậy bà chỉ có thể là “bà Dalloway” và sẽ luôn là như thế. “Chẳng phải trời rất đẹp sao?”, bà Dalloway đã nói với Richard như vậy vào buổi sáng hôm đó.

Người đàn ông trả lời, “Cái đẹp là một ả điếm, anh thích tiền hơn”. Ông vốn thích sự hài hước. Là người đàn bà duy nhất và trẻ tuổi nhất, bà cảm thấy mình có quyền đa sầu đa cảm một chút. Nếu lúc ấy là cuối tháng Sáu, hẳn bà và Richard đã trở thành một đôi tình nhân. Có lẽ cũng đã một tháng kể từ khi Richard rời bỏ Louis (Louis – cậu trai lực điền, hiện thân sống động của những đam mê nhục dục phản chiếu qua đôi mắt lười nhác) và lao đến với bà.

“Thế ư, em lại thích cái đẹp”, bà đã đáp lại như thế. Bà nhấc bàn tay ông khỏi vai mình, cắn vào đầu ngón tay trỏ, hơi mạnh một chút. Lúc đó, bà mới mười tám tuổi và có một cái tên mới. Bà có thể làm mọi thứ mình thích.

Đôi giày của Clarissa phát ra những âm thanh khe khẽ như khi người ta đánh giấy ráp trong lúc bước xuống cầu thang để đi mua hoa. Tại sao bà không cảm thấy ủ rũ về sự xuất hiện đồng thời thật tréo ngoe của vận may (“một tiếng nói thống thiết, đượm tính tiên tri của nền văn học Mỹ”) và sự suy tàn (“không hề có lấy một tế bào T[1], chúng tôi không phát hiện ra bất kì tế bào nào như thế cả.”) của Richard?

Có điều gì bất ổn với bà vậy? Bà yêu Richard, lúc nào cũng nghĩ tới ông, nhưng có lẽ bà còn yêu ngày hôm nay hơn. Bà yêu con đường West Tenth trong một buổi sáng mùa hè bình dị. Bà cảm thấy mình giống như một quả phụ lẳng lơ với mái tóc vừa được nhuộm dưới tấm voan đen, chăm chú ngắm nhìn những người đàn ông khác bên linh cữu chồng mình.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x