
Thời Niên Thiếu của Anh và Em – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
Trần Niệm kéo cửa buồng vệ sinh ra, một làn khói phả thẳng vào mặt cô. Cô quay đầu sang chỗ khác ho mấy tiếng, khói tan đi, hiện ra gương mặt kiêu ngạo ngang ngược của Ngụy Lai. Mỹ phẩm chưa rửa sạch, sót lại trên gương mặt trẻ trung của cô ta. Sự già dặn kì lạ và cố ý. Trần Niệm cũng muốn già đi trong một đêm, thoát khỏi cái đấu trường cá lớn nuốt cá bé này. Nhưng thanh xuân không thể trốn thoát, luôn luôn bước đi tập tễnh. Trần Niệm đi ra ngoài một bước, bị Ngụy Lai không khách sáo đẩy lại đụng vào cửa buồng. Trần Niệm hi vọng cái đẩy này chỉ là tạm thời, ngẫu hứng, không phải kèn hiệu tuyên chiến.
Ngụy Lai nhấn điếu thuốc cháy trong tay tới, chậm rãi lướt qua gò má cứng ngắc của Trần Niệm, cuối cùng dập tắt trên cánh cửa. Cô ta sáp lại gần Trần Niệm: “Chú cảnh sát tìm mày hỏi những gì?”
Trần Niệm bình tĩnh: “Vẫn… vẫn hỏi… giống lúc trước.”
“Vẫn vẫn vẫn,” Ngụy Lai nhại cô, chán ghét nói, “Miệng mày vụng như vậy thì không biết nói chuyện? Cái bộ dạng này của mày, nói thật thì cảnh sát cũng nghĩ mày nói dối.”
Trần Niệm lắc đầu.
“Trần Niệm mày nói thử xem, khoảnh khắc Hồ Tiểu Điệp nhảy lầu, tao ở đâu?”
Ánh mặt trời chiếu trên gương mặt Trần Niệm, sáng đến trong suốt; cô ngước mắt nhìn cô ta một cái, cố gắng muốn nói một hơi: “Ở…” Ngụy Lai hung hăng nhìn cô chằm chằm, sắp cho cô một bạt tai, Trần Niệm buột ra mấy chữ cuối cùng, “… bên ngoài trường.”
Hôm đó trên đường về nhà, ở xa xa Trần Niệm nhìn thấy nhóm Ngụy Lai chặn một nữ sinh trung học, đe dọa đòi tiền.
Ngụy Lai lạnh mặt: “Mày nói với cảnh sát như vậy?”
Trần Niệm cụp mắt trông thấy tay cô ta đang co rúm lại, rất nhanh lắc đầu, nói: “Viết.”
Nhưng cái tát kia vẫn đánh tới.
Trần Niệm nghiêng đầu, mái tóc đen hất ra trước, che gò má nửa trắng nửa đỏ của cô, che giấu cho cô.
“Tao liệu chừng mày cũng sẽ không nói lung tung.” Ngụy Lai thật thấp nhả ra một câu. Chuông vào học reo, nữ sinh canh cửa Từ Miểu giục, “Ngụy Lai, đi thôi.”
Ngụy Lai đến gần Trần Niệm, rút mấy cọng từ trong chùm tóc buộc gọn gàng của cô, quấn trên ngón tay, chầm chậm kéo, cho đến khi kéo đứt: “Trần Niệm, tốt nhất mày đừng nói lung tung cho tao.”
…
Mỗi lớp học đều là một xã hội nhỏ, có người tính cách khoe khoang, có người vô cùng tầm thường, còn có người sống nội tâm yên lặng; có người đặc lập độc hành (1), có người vô cùng bình thường, còn có người không nhìn thấy.
(1) Đặc lập độc hành: thành ngữ phổ biến hình dung người có chí hướng cao cả, đức tính cao thượng.
Trần Niệm thuộc cái sau.
Trần Niệm vội chạy về lớp trước khi chuông vào học kết thúc. Cô liếc nhìn giáo viên và học sinh đang bận rộn, không ai nhìn cô. Cô đi về chỗ ngồi ngồi xuống.
Hồ Tiểu Điệp tự sát, cô tự nhủ.
Lúc đầu hơi phân tâm, gò má bị đánh vẫn đang đau rát âm ỉ.
Dần dần ổn định.
Cô cúi đầu giải bài trên giấy nháp, bút chì kêu xoạt xoạt.
Giáo viên Toán đi qua bên cạnh cô, liếc nhìn quá trình giải bài của cô, gật gật đầu, sau khi đi mấy bước gọi tên: “Trần Niệm!”
Trần Niệm ngẩng đầu.
“Nói thử đáp án của bài này.”
Trên giấy viết α+3β. Trần Niệm chậm rãi để bút xuống, đứng lên, thấp giọng trả lời: “Al… al… alpha cộng ba,”
“Al… al… al…” Ngụy Lai nhại theo Trần Niệm giống như thở gấp. Cô ta nheo mắt, vẻ mặt mờ ám, thở hổn hển đến sinh động như thật.
Bạn cùng lớp đều cảm thấy buồn cười, liền cười phá lên. Đi học thế này mới có ý nghĩa, có ác ý hay không cũng không sao. Trần Niệm không có phản ứng. Cô lớn lên trong tiếng cười chê, đã sớm thành thói quen. Cười nhạo và bài xích bắt đầu từ nhà trẻ. Ai nói “Người mới sinh, tính vốn thiện” thế, ai nói “Chúng chỉ là trẻ con” thế, phân chia cấp bậc, kết bè kết phái và chèn ép người ngoài của trẻ con, lại là thứ tàn khốc nhất, nguyên thủy nhất. Chúng không giả dối như người lớn, cho nên chúng coi thường ai, ghét ai thì quang minh chính đại biểu hiện ra ngoài, quang minh chính đại ức hiếp người đó, chế giễu người đó, cô lập người đó, đả kích người đó.
“Yên lặng!” Giáo viên Toán tức giận gõ bục giảng, “Bây giờ cười vui như vậy, tôi xem mấy em có mấy người có thể cười đến sau khi tốt nghiệp.” Sức mạnh của giáo viên giới hạn trong sự giễu cợt tương lai.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.