
Thư Kiếm Trường An – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Thư Kiếm Trường An
Quyển 1
Chương 2: Ta Từ Phương Xa Tới, Đến Tiễn Đưa Cố Nhân
Với Tô Trường An, mấy ngày qua thật vui vẻ, hắn đã dần quên việc học đao pháp, dù sao thì đó cũng chỉ là sự cao hứng nhất thời của một thiếu niên mười bốn tuổi.
Ở Trường Môn, hắn cũng không có nhiều bạn bè. Dù đã mười bốn tuổi, cũng chẳng còn nhỏ nữa nhưng hắn lại rất gầy yếu, nhìn qua như chỉ tầm mười một, mười hai tuổi. Vì vậy bọn đệ tử trong thư viện cũng không thích chơi cùng hắn, đương nhiên Tô Trường An cũng không thích lại bọn chúng.
Nhưng Mạc Thính Vũ lại khác, y sẵn lòng nói chuyện phiếm với Tô Trường An một cách rất nghiêm túc. Cách nói chuyện phiếm này lại khiến Tô Trường An thấy mình đã trở nên trưởng thành hơn so với bạn học trong thư viện.
Đúng vậy, tất cả đám trẻ con đều ước ao mình lớn nhanh hơn một chút. Chúng cho rằng lớn lên là có thể thoát khỏi thư viện, thoát khỏi việc phải đối diện với sự lải nhải của cha mẹ, có thể gặp được một cô nương xinh đẹp. Nàng như là đợi ngươi đến, tương lai bầu bạn cùng ngươi. Chỉ cần ngươi chạy đến đó, giang hai tay ra với nàng, mỉm cười nói “Ta đến rồi”, nàng sẽ buông bỏ mọi thứ mà dựa vào lòng ngươi.
Nhưng trên thực tế, khi ngươi trưởng thành, ngươi sẽ phát hiện ra kỳ thật thư viện là một nơi rất tốt. Ở đó có cô nương ngươi thích. Nàng vẫn luôn ở đấy. Kể cả nàng chưa bao giờ liếc mắt nhìn ngươi nhưng ít ra nàng vẫn ở đó, chưa bao giờ rời đi, cũng chẳng gả cho ai khác. Cha mẹ tuy rằng vẫn lải nhải như trước, nhưng họ còn trẻ và khỏe mạnh, đủ để giúp ngươi ngăn cản hết thảy mưa gió. Nhưng khi ngươi trưởng thành, ngươi phải một mình đối mặt với thế giới này, mặc dù nó xinh đẹp nhưng lại tàn nhẫn, giống như hoa hồng, tươi đẹp lại có gai.
Nhưng Tô Trường An không hiểu đạo lý này, ít nhất bây giờ Tô Trường An không hiểu. Bởi thế, hắn cũng ước ao trưởng thành, đặc biệt là vào lúc này. Hắn đang đứng trên bục giảng của thư viện, Ngụy tiên sinh cầm thước nghiêm túc nhìn hắn.
Dưới bục, Kỷ Đạo và Vương Hoành đang chỉ trỏ vào hắn, ánh mắt mang theo đùa cợt vui vẻ.
Như mọi khi, Mạt Mạt vẫn không nhìn hắn. Không biết Cổ Ninh lại nói chuyện hài gì, chọc cho nàng che miệng cười khẽ.
Ngụy tiên sinh đã rất nhiều tuổi, nếp nhăn trên mặt tựa như dãy đồi núi có mây đen âm u, vừa nhiều vừa sâu. Đầu ông ta lại đầy tóc bạc, tuy rằng đã được chải chuốt hết sức nhưng vẫn y như một đám cỏ dại rối tung. Cho dù vậy, ông ta vẫn là người có học vấn nhất trong thư viện, thậm chí trong cả Trường Môn trấn. Nghe nói khi còn trẻ, Ngụy tiên sinh còn thi đỗ cử nhân. Ở địa phương nhỏ như Trường Môn Trấn này, đây là một việc cực kỳ giỏi giang.
– Tô Trường An, ngươi có thể giải thích tại sao liên tục ba ngày ngươi không nộp bài vở của thư viện?
Cây thước trong tay Ngụy tiên sinh gõ lên bàn, mỗi một lần gõ lại làm tim Tô Trường An nhảy một cái.
– Học trò nói trò bận cứu người, thầy có tin không?
Tô Trường An cố gắng làm mặt đầy thành khẩn. Nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười vang của đám đệ tử dưới bục giảng.
Thế giới này là phân chia đẳng cấp, từ triều đình, quan trường, cho tới thư viện của Trường Môn trấn.
Thư viện của Trường Môn trấn không phải là nơi đứa trẻ nào cũng có thể đến, nó cần chi phí tốn kém, đối với gia đình bình thường lại càng là một khoản chi tiêu không thể bỏ qua.
Cha của Tô Trường An đang là Bách phu trưởng tại quân doanh, ở nơi hẻo lánh này cũng được xem là một nhân vật. Dân chúng bình thường trông thấy cha hắn đều cung kính gọi một câu “Quân gia”. Thấy Tô Trường An liền phải gọi Tô nhị gia.
Nhưng tại thư viện không giống như vậy. Trẻ con không phân chia đẳng cấp, nhưng cha chú bọn chúng lại có đẳng cấp, vì thế trẻ con cũng có đẳng cấp. Mà rất không khéo, Tô Trường An lại đúng là tầng thấp nhất. Thế nên tại thư viện, tất cả mọi người không gọi hắn là Tô nhị gia, mà gọi hắn là Tô nhị cẩu.
Mà tình địch của hắn, Cổ Ninh, lúc này đang cười cười nói nói với Mạt Mạt, lại ở tầng cao nhất của kim tự tháp. Cha của hắn là Thái Thú của Trường Môn Trấn, ở thị trấn quân sự nhỏ thế này, quân chính không phân chia, vì vậy cha của Cổ Ninh cũng là thượng cấp lớn nhất của cha Tô Trường An.
Đây cũng không phải là việc làm người ta cao hứng gì.
Làm cho người ta càng mất hứng hơn là, bất kể là Cổ Ninh, hay cha hắn là Cổ Tướng Đình, luôn luôn tao nhã như ngọc vì vậy mọi người đều ưa thích bọn họ.
Bọn họ vẫn luôn ưu tú như thế, tựa như thái dương, chói mắt khiến cho ngươi không dám nhìn thẳng.
Tô Trường An không tìm thấy lý do gì để chán ghét bọn họ.
Riêng điểm này thôi đã khiến cho Tô Trường An rất ủ rũ.
– Tay!
Ngụy tiên sinh nói.
Tô Trường An rất tự giác giơ tay ra, cây thước trong tay Ngụy tiên sinh vụt ba cái vào lòng bàn tay Tô Trường An, hắn cảm thấy rất đau. Nhưng hắn lại giả vờ không đau, vì có thể Mạt Mạt đang nhìn hắn.
Thế là các lý do Tô Trường An không nộp bài ở Trường Môn học viện lại có thêm một loại nữa.
Đích thực là Tô Trường An nói thật, dù cho trước kia các lý do hắn đưa ra trước kia đều là giả dối, nhưng lần này là thật.
Tô Trường An cảm giác mình không thẹn với lương tâm, nhưng bị bạn học chỉ trỏ như thế vẫn làm hắn rất khó chịu.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.