Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Thử Thách Và Tình Yêu của tác giả Tessa Dare mời bạn thưởng thức.

CHƯƠNG 2

“Anh sẽ khỏe,” cô lặp lại Bram tin cô. Hoàn toàn tin tưởng. Thật ra, anh cảm thấy hơi ổn trong lúc này. Anh đã dọn sạch bóng cừu, một cái chân bình phục và một cô gái trẻ, quyến rũ vuốt ve trán anh. Anh còn than phiền cái quái quỷ gì nữa?

Cứ cho là cô gái trẻ quyến rũ nghĩ anh là một tên ngốc. Nhưng đó chỉ là chuyện vặt. Thành thật mà nói, anh vẫn đang tìm lại sự minh mẫn của mình.

Vào giây sau vụ nổ, phải thừa nhận rằng ý nghĩ đầu tiên là anh chỉ quan tâm đến đầu gối của mình. Anh gần như chắc chắn rằng đầu gối anh bị xé toạc lần nữa mà việc điều trị sẽ không dễ dàng. Trước khi bị thương, anh đã phải cố nhấc cô gái ra khỏi đường một cách lịch thiệp. Cô đã may mắn khi anh đứng bên lề đường chứ không đứng dưới đồi cùng với những người còn lại, hoặc bằng không, anh không thể túm lấy cô kịp lúc.

Khi họ đã tính toán số thuốc nổ và dây dẫn để đảm bảo đầu gối anh không bị tổn thương, suy nghĩ của anh lại hướng về cô. Làm sao mà tròng mắt cô lại có màu xanh nước biển giống như… ừm, màu hoa diên vĩ. Làm sao mà cô lại có mùi thơm của một vườn hoa – cả vườn hoa. Không chỉ là mùi hương của hoa cỏ mà còn là vị nước ép được vắt từ lá cây và mùi thơm dồi dào, màu mỡ từ đất mẹ. Làm sao mà cô tạo ra một nơi hoàn hảo để anh đáp xuống, rất ấm áp và rất mềm mại. Đã lâu lắm rồi anh mới có một người phụ nữ ở dưới mình, và anh không thể nào nhớ nổi có ai đã từng vuốt ve anh một cách dịu dàng như thế.

Chúa ơi, anh đã thật sự hôn cô chưa?

Anh đã hôn cô. Và cô đã may mắn vì anh không làm gì thêm nữa. Trong giây phút đó, anh hoàn toàn khỏe mạnh và hết sức sửng sốt. Anh nghĩ rằng mình có thể đổ tội cho vụ nổ. Hoặc có thể là cô.

Cô ngồi cao hơn một chút, búi gọn mớ tóc lòa xòa trên mặt. Cô có một khuôn mặt thu hút, như mạ vàng, ửng đỏ. Nó làm anh liên tưởng đến đồng thiếc được nấu chảy.

“Anh có biết hôm nay là ngày gì không?” cô hỏi, liếc nhìn anh.

“Cô biết không?”

“Ở vịnh Spindle, phụ nữ chúng tôi có một kế hoạch. Thứ Hai là ngày đi bộ. Thứ Ba, tắm biển, Thứ Tư, anh sẽ tìm thấy chúng tôi ở trong vườn.” Cô đặt lòng bàn tay lên trán anh. “Vào thứ Hai, chúng tôi làm gì?”

“Chúng ta không nói đến thứ Năm à?”

“Thứ Năm không liên quan. Tôi kiểm tra khả năng ghi nhớ thông tin của anh. Anh có nhớ ngày thứ Hai không?”

Anh nén cười. Chúa ơi, sự vuốt ve của cô ấy thật dễ chịu. Nếu cô tiếp tục vuốt ve và âu yếm anh như thế, anh sẽ điên lên mất.

“Nói cho tôi biết tên cô đi,” anh nói. “Tôi hứa sẽ nhớ nó.” Một chút sốt sắng, có lẽ vậy. Nhưng bất kỳ cơ hội nào để anh chính thức giới thiệu mình cũng đều thất bại vì vết thương từ thuốc súng.

Nói đến thuốc súng thì vị quân sư đầy trí tuệ giải vây khỏi bầy cừu đi đến. Đôi mắt cậu ta thật đáng nguyền rủa.

“Cô có sao không, thưa cô?” Colin hỏi.

“Tôi không sao,” cô trả lời. “Tôi e rằng sức khỏe của bạn anh không như vậy.”

“Bram?” Colin thúc vào anh bằng giày bốt. “Anh trông vẫn còn nguyên vẹn mà.”

Không có lời cảm ơn nào dành cho em đâu.

“Anh ta bị rối trí, tinh thần không ổn định.” Cô vỗ nhẹ lên má anh. “Do chiến tranh à? Anh ta bị như thế bao lâu rồi?”

“Như thế?” Colin nhìn xuống, cười khó hiểu. “À, cả đời.” “Cả đời?”

“Nó là em họ tôi. Tôi phải biết.”

Sự phấn khích làm má cô ửng đỏ, lan ra hết các vết tàn nhang. “Nếu anh là em họ của anh ta, anh nên chăm sóc anh ta. Anh đang nghĩ gì vậy, để cho anh ta đi lang thang ở miền quê, gây chiến với bầy cừu?”

A, thú vị thật. Cô ấy quan tâm mình. Cô ấy nên thấy anh ở trong bệnh viện tâm thần đầy đủ tiện nghi, cô ấy nên thấy. Có lẽ, thứ Năm sẽ là ngày cô ấy đến thăm và kéo chăn qua trán anh.

“Tôi biết, tôi biết,” Colin nghiêm túc trả lời. “Anh ấy là gã ngốc có giấy chứng nhận. Hoàn toàn không bình thường. Thỉnh thoảng, tên chết tiệt này còn nhỏ dãi. Nhưng quỷ tha ma bắt, anh ấy nắm giữ gia tài của tôi. Ngay cả đồng xu cuối cùng. Tôi không thể bảo anh ấy phải làm gì được.”

“Đủ rồi,” Bram nói. Nên dừng chuyện vớ vẩn lại đi. Hãy tận hưởng giây phút nghỉ ngơi và sự vuốt ve của một người phụ nữ và điều nữa là đầu hàng với tất cả niềm hãnh diện.

Anh nhón chân đứng lên mà không mất quá nhiều sức và cũng giúp cô đứng dậy. Anh hơi cúi người. “Tôi, Trung tá Bramwell Victor, đảm bảo với cô, tôi ở trong tình trạng sức khỏe tốt, tinh thần lành mạnh và là một người anh bất tài.”

“Tôi không hiểu,” cô nói. “Vụ nổ đó…”

“Chỉ là thuốc súng. Chúng tôi rải nó dọc đường để xua bầy cừu.”

“Anh rải thứ bột màu đen để đuổi cừu.” Giật tay ra khỏi cái ghì chặt của anh, cô quan sát những cái hố trên đường. “Thưa ngài, tôi vẫn chưa bị thuyết phục về sự tỉnh táo của ngài. Nhưng tôi nghi ngờ việc ngài là đàn ông.”

Anh nhướn chân mày. “Không có gì để nghi ngờ.”

Câu trả lời duy nhất của cô là vẻ mặt thẹn thùng.

“Tôi đảm bảo với cô, tất cả những ý nghĩ điên rồ này là của em họ tôi. Huân tước Payne rất ít khi trêu chọc thú vật, cũng ít khi lấy tôi ra làm trò đùa.”

“Tôi hiểu. Còn anh thì lấy tôi ra làm trò đùa, giả vờ như bị thương.”

“Bây giờ thì đi nào. Anh nghiêng người sang cô và thì thầm, “Cô đang giả vờ là cô không hưởng thụ được gì?”

Chân mày cô nhướn lên. Và nhướn lên cho đến khi chúng tạo thành hai cái cung cong cong giống hệt nhau, sẵn sàng kết liễu kẻ khác bằng mũi tên tẩm độc. “Tôi đang giả vờ là tôi không nghe thấy gì cả.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x