
Thuật Sĩ – Thanh Kiếm Định Mệnh – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Thuật Sĩ – Thanh Kiếm Định Mệnh của tác giả Andrzej Sapkowski
“Chàng bốc mùi ghê quá, Geralt,” Yennefer nhăn mặt, không quay khỏi tấm gương, nơi nàng đang lau sạch màu kẻ trên mí và hàng mi của mình. “Đi tắm đi.”
“Có nước đâu,” gã nói, nhìn vào trong bồn tắm.
“Chúng ta sẽ khắc phục điều đó,” nàng pháp sư đứng dậy và mở tung cửa sổ. “Chàng thích nước biển hay nước ngọt nào?”
“Nước biển đi, cho đổi gió.”
Yennefer vung mạnh tay và hô lớn một câu bùa chú, đôi bàn tay thực hiện một động tác ngắn, phức tạp. Đột nhiên, một luồng lạnh buốt, ẩm ướt thổi qua ô cửa sổ mở, cửa chớp rung bần bật và một đám mây xanh rít lên xộc vào phòng, cuồn cuộn tạo thành một khối cầu dị dạng. Nước sủi bọt dâng lên trong bồn tắm, dập dềnh gợn sóng hỗn loạn, vỗ vào các cạnh và bắn tung tỏe xuống sàn. Nàng pháp sư ngồi xuống và tiếp tục hoạt động ban nãy vừa bị gián đoạn của mình.
“Tình hình thế nào?” nàng hỏi. “Thứ trong đồng rác là gì thế?”
“Một con hủ thực quái, đúng như ta nghi ngờ,” Geral nói, tháo bỏ giày, cởi quần áo và thò một chân vào bồn. “Khốn kiếp, Yen, nó lạnh ngắt. Nàng không đun nóng nước được à?”
“Không,” nàng pháp sư hướng mặt về phía chiếc gương và dùng một que đũa thủy tinh thanh mảnh nhỏ thứ gì đó vào trong mắt. “Bùa phép ấy hao sức gần chết và khiến em cảm thấy buồn nôn. Với cả cái lạnh sẽ giúp chàng bình phục sau khi uống thần dược.”
Geralt không cãi. Cãi nhau với Yennefer sẽ là hoàn toàn vô ích.
“Con hủ thực quái có gây khó khăn gì cho chàng không?” Nàng pháp sư nhúng que đũa vào một cái lọ và nhỏ thứ gì đó vào bên mắt còn lại của nàng, nhếch môi với vẻ hài hước.
“Không hẳn.”
Vọng vào từ bên ngoài cửa sổ để mở là một tiếng thịch, tiếng gỗ gãy đánh rắc và một giọng ca lè nhè, nghêu ngao hát đi hát lại đoạn điệp khúc của một bài hát thô tục phổ biến theo một kiểu rất lệch tông.
“Một con hủ thực quái,” nàng pháp sư vừa nói vừa với lấy một chiếc lọ khác từ cái mớ la liệt trên bàn và mở nút nó ra. Mùi tử đinh hương và quả lý gai tràn ngập khắp phòng. “Ái chà chà. Ngay cả trong thị trấn, một thuật sĩ vẫn có thể rất dễ dàng tìm được việc, thế nên chàng không việc gì phải lang thang khắp các miền hoang dã hết. Chàng biết không, Istredd khẳng định rằng điều này đang trở thành một quy luật chung. Mọi loài sinh vật rừng rú và đầm lầy khi tuyệt chủng sẽ bị thế chỗ bởi một loài khác, một loài đột biến mới nào đó, thích nghi với môi trường nhân tạo do con người dựng nên.”
Như thường lệ, Geralt nhăn mặt khi Istredd được nhắc đến. Gã bắt đầu phát ngán cách Yennefer ngưỡng mộ sự xuất chúng của Istredd. Ngay cả khi Istredd nói đúng.
“Istredd nói đúng đấy,” Yennefer tiếp tục, thoa cái thứ thơm mùi tử đinh hương và quả lý gai lên má và mí mắt. “Cứ tự mình nhìn thử mà xem; mạo chuột trong cống và hầm ngầm, hủ thực quái trong bãi rác, tân thủy trùng trong hào và cống ô nhiễm, quái ốc trong bể nước máy xay. Đây gần như là một dạng cộng sinh rồi, chàng có nghĩ vậy không?”
Và dã quỷ trong các nghĩa địa, ngấu nghiến ăn xác vào hôm hậu tang lễ, gã nghĩ, rửa sạch xà phòng. Cộng sinh toàn diện.
“Đúng vậy,” nàng pháp sư đặt mớ chai lọ sang bên, “cánh thuật sĩ cũng có thể bận rộn trong thị trấn. Em tin rồi sẽ có ngày chàng đến sống hẳn trong một thành phố đấy, Geralt ạ.”
Ta thà chết còn hơn, gã thầm nghĩ. Nhưng gã không nói hẳn ra điều ấy. Gã thừa biết phản bác lời Yennefer kiểu gì cũng sẽ khiến cãi cọ xảy ra, và cãi nhau với Yennefer không phải hành động an toàn gì cho cam.
“Chàng đã xong chưa, Geralt?”
“Rồi.”
“Ra khỏi bồn tắm đi.”
Yennefer không buồn đứng dậy, hờ hững phẩy tay và thốt ra câu bùa chú. Nước từ bồn tắm – bao gồm những gì đã tràn ra sàn hoặc đang nhỏ giọt từ người Geralt – ào ào tự tụ lại thành một khối cầu nhờ nhờ và rít gió phóng qua cửa sổ. Gã nghe thấy một tiếng ùm lớn.
“Mả cha nhà các ngươi, quân chó đẻ!” một tiếng hét tức giận vang lên từ bên dưới. “Ngươi không còn nơi nào để đổ bỏ nước tiểu nữa à? Cầu trời cho ngươi bị chấy rận ăn tươi nuốt sống, nhiễm phải đậu mùa và lăn đùng ra chết đi!”
Nàng pháp sư đóng cửa số lại.
“Trời ạ, Yen,” gã thuật sĩ cười khùng khục. “Nàng có thể đổ nước xuống một nơi khác mà.”
“Em có thể làm vậy,” nàng ngọt giọng nói, “nhưng em không muốn.”
Nàng cầm lấy ngọn đèn dầu trên bàn, bước lại chỗ gã. Chiếc váy ngủ màu trắng ôm sát cơ thể khi nàng di chuyển khiến nàng trông hấp dẫn vô cùng. Còn hơn cả khi nàng khỏa thân, gã thầm nghĩ.
“Em muốn khám qua cho chàng,” nàng nói, “chưa biết chừng con hủ thực quái đã khiến chàng bị thương.”
“Không đâu. Nếu bị thì ta đã cảm thấy rồi.”
“Sau khi dùng thần dược ư? Đừng lố bịch. Sau khi dùng thần dược, chàng thậm chí sẽ còn chẳng cảm thấy nổi một cái xương gãy, cho đến khi phần xương nhô ra bắt đầu vướng vào hàng rào. Và con hủ thực quái có thể mang đủ thứ mầm bệnh trên người, kể cả uốn ván và độc tố từ xác chết. Nếu có chuyện gì thì lúc này vẫn còn thời gian để giải quyết. Quay người lại đi nào.”
Gã cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ của ngọn đèn trên cơ thể mình và thỉnh thoảng thấy tóc nàng quệt vào.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.