Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Thương Màu Phấn Bảng của tác giả Võ Hà Anh mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Tôi thuyên chuyển đến Pleiku thấm thoát đã gần 6 tháng. Sáu tháng xa nhà của 1 tên con trai đi lính, …… nhậm đơn vị đầu tiên trong đời binh nghiệp thật là dài và nhiều ý nghĩa. Bâng khuâng như mất mát 1 cái gì, bâng khuâng như tâm trạng 1 cô gái trước ngưỡng cửa nhà chồng xa lạ.

Rời xa gia đình, người yêu, bạn bè và thành phố, tôi mang theo túi hành trang cùng dăm ba cuốn sách của người yêu mua tặng. Loại sách dịch, hấp dẫn và bắt nhiều suy nghĩ. Trang biết tôi cần giết nhiều thời giờ và cần quên thực tại.

Ngày nhận Sự vụ lệnh về đây cùng 4 tên khác, Tâm nắm tay tôi thật lâu. Chàng giáo viên thủ thỉ:

– Tao ra Qui Nhơn, có dịp mày nhớ đến tìm tao ở đó. Gặp lại mày tao biết chắc tao sẽ mừng như khi gặp vợ con tao.

Tôi mỉm cười, xúc động. Tôi và Tâm chỉ quen nhau khi học ở quân trường. Hợp ý, hợp tình, chúng tôi thân nhau rất nhanh. Thêm 1 người bạn mới trong đời, tôi có niềm an ủi ấy để bù lấp vào khoảng trống của những người bạn cũ từ độ ấu thơ gây nên. Những thằng bạn thủa nhỏ giờ này tứ tán, khó lòng gặp lại.

Ngày lên đường, tôi chỉ gặp Sơn. Sơn đi Hải Quân ngay thời gian anh em bạn học còn cắm cúi trước bảng đen, đếm ngày tháng qua từng trang vở. Bạn bè ngạc nhiên và luyến tiếc:

– Sao mày vội vã thế ?

Sơn cười:

– Trước sau gì chả thế ? Tao không tình nguyện bây giờ, nửa năm nữa quân dịch cũng gọi tao.

Sơn vào Hải Quân, lang bạt khắp nơi rồi cuối cùng đổi về Saigon. Chúng tôi có dịp gặp lại nhau, khi tôi đã làm báo. Sơn cũng viết lách lăng nhăng, nhưng nó lại có máu mê làm võ sĩ. Đi học võ Bình Định, rồi Thiếu Lâm, sau cùng xoay ra theo Thần Võ. Tôi chẳng nói gì nó về chuyện đó, chỉ nghe và biết qua những gì Sơn kể.

Khi nghe tôi báo tin đổi về Pleiku, Sơn cười:

– Buồn không ?

– Không, chỉ nao nao không hiểu mình muốn gì, nghĩ gì.

– Đi đi, 1 cuộc sống mới, nên đi cho biết.

– Tao từng đi khắp nơi rồi.

– Nhưng lần này khác. Mày đi trong tư thế của 1 con người mới, của 1 cuộc sống mới.

Tôi nhớ lại những thằng bạn cũ đã đi khi tôi còn học ở Trần Lục Võ Trường Toản. Lúc đó chúng nó nghĩ gì, tính gì không biết nữa ? Nhưng chắc chắn là chúng nó can đảm và cương quyết. Và đã đón chịu những gì số mệnh an bài cho mỗi bước chân. Giờ đến lượt tôi, có cần gì phải băn khoăn nghĩ ngợi ?

Bằng ý tưởng đó, tôi từ giã mọi người thân lên đường. Buổi tối cuối cùng thật đáng nhớ, Trang tổ chức bữa cơm tiễn biệt. Có tôi, Trang và năm người bạn cùng cô em gái của nàng. Mọi người cố tình vui vẻ, sợ tôi buồn lo nên tìm đủ chuyện vui vẻ. Hương, em gái Trang luôn miệng trêu:

– Thôi, lên đó lập nghiệp để dành tiền cưới vợ.

Tôi hỏi:

– Lập nghiệp cách nào cho có tiền để dành ?

– Buôn măng, đổi đồ với Thượng.

Tôi nhìn Hương cười:

– Cô có vẻ rành lắm nhỉ ?

– Em chưa từng đến đó bao giờ. Chỉ nghe thiên hạ nói là Cao Nguyên nhiều Thượng.

Trang xe vào, bâng quơ:

– Dĩ nhiên.

Tôi nhìn Trang, ánh mắt nàng tối và bối rối. Nàng cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng tâm hồn xao động như thủy triều lên. Tôi cười với Trang bằng mắt.

Bữa ăn tàn, mọi người rút lui vội vã. Hương cũng bỏ vào trong nhà, chỉ còn tôi với Trang ở Balcon. Trang đem chiếc máy hát ra để bên cửa sổ, mở 1 dĩa nhạc xưa và nàng mang cho tôi 1 ly trà nụ vối. Trang ngồi nhấm nháp những múi dâu da chua chát. Tôi duỗi 2 chân rút khỏi giày, gác lên đùi nàng. Ánh hỏa châu ở phương trời trước mặt, chiếc lung linh trên khung cửa, trên giàn thiên lý, trên hồ non bộ và trên thân thể chúng tôi.

Tôi nghe tiếng Trang gọi khẽ:

– Anh Đức

Tôi quay lại với Trang:

– Gì hở em ?

– Buồn ghê

– Buồn ít thôi, anh đi xa, đâu phải anh chết.

Trang cấu nhẹ vào chân tôi:

– Chỉ nói xàm. Anh không bao giờ chịu giữ gìn lời nói

Tôi cười nhỏ:

– Có gì mà phải giữ gìn ? Qúy nhất là lời thành thật. Nghĩ sao nói vậy thì tốt chớ, miễn là đừng mộc mạc đến độ làm người ta khó chịu.

Tôi thấy Trang lườm tôi, cúi xuống chùm dâu trong lồng bàn. Ánh sáng hỏa châu vụt tắt, trả bóng tối về với khu Balcon rộng chỉ thắp ngọn đèn Neon ba tấc bên trong khung cửa sổ.

Trang chợt nói:

– Em 1 mình … thấy ngày dài ghê

– Viết thư cho anh, học chăm. Đi chơi giải trí với bạn bè. Em thấy mình không xa nhau mấy nữa.

– Đi chơi với bạn bè. Với bạn trai nhé ?

– Có quyền.

– Bồ nhé. Kép nhé. Có được không ?

– Anh không có quyền cấm em. Nhưng anh sẽ buồn. Buồn lắm.

Trang cười nhìn tôi, ôm nhẹ chân tôi. Tôi cũng cười với nàng, nụ cười của người anh đối với em.

Tôi nói:

– 1 đôi khi người ta cũng nên đóng vai chờ đợi. Có thế cuộc sống mới thêm ý nghĩa.

Trang thở nhẹ:

– Em sợ cái cảnh nay chờ, mai đợi.

– Chịu đựng 1 lần xem. Anh tin là em sẽ chịu được.

Trang đổi giọng vui tươi:

– Anh muốn em làm gì cho anh vui lòng trong những ngày xa anh ?

– Học chăm. Nhưng đừng chăm chỉ quá.

– Em vốn lười.

– Học đi. Học cho anh được thấy, được nghĩ là anh đang có dịp cùng em sống lại thủa học trò. Em biết không, thời cắp sách qua đi anh cho đó là thiệt thòi to tát nhất trong đời. Và không còn nuối tiếc nào lớn lao bằng tiếc nuối những ngày run rẩy trước bảng đen.

Trang cười to:

– Học trò ngày nay khác, chỉ có ông thầy run rẩy trước bảng đen.

– Bất hạnh cho học trò ngày nay là như vậy.

– Chúng nó quan niệm đem tiền đổi chữ.

Tôi gật đầu:

– Thời anh, tình thầy trò thắm thiết đến độ tưởng như tình ruột thịt. Và thầy giáo tượng trưng cho cả 1 nền tảng luân lý, đạo đức tưởng không thể nào sụp đổ.

Trang làm điệu:

– Em tiếc kém anh những 7 tuổi

– Gì vậy ?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x