
Thương Người Xa Xứ – Đọc Sách Online Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Thương Người Xa Xứ của tác giả Quỳnh Dao mời bạn đọc thưởng thức.
CHƯƠNG 2
Sau khi đổi sang phi cơ Boeing 747 ở HongKong, bay thêm gần hai mươi tiếng đồng hồ, cuối cùng, phi cơ cũng đã đến phi trường La Mã, lúc đó là tám giờ rưỡi sáng ở La Mã, cách giờ ở Đài Bắc, vừa đúng bảy tiếng đồng hồ.
Chí Tường đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ lớn ở phi trường, chuyện trước tiên, chàng đưa tay chỉnh lại đồng hồ mình cho đúng theo giờ La Mã.
Đưa mắt nhìn đi, phi trường đầy nghẹt người là người, đều là những khuôn mặt mắt xanh mũi lõ, bên tai chàng vang lên những tiếng ồn ào, toàn là những âm thanh ngoại quốc khác lạ không quen.
Trong nhất thời, Chí Tường có một cảm giác không thật, như đang nằm mộng. Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, lấy xong hành lý – mẹ đúng là mẹ, sắp cho chàng một rương quần áo đủ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, lại còn có cả của Chí Viễn nữa. Xách chiếc va li to tướng, cùng những gói lớn gói nhỏ của mẹ cụ bị cho chàng, bước ra khỏi hải quan, chàng đưa mắt dáo dác nhìn chung quanh.
Chí Viễn đâu? Một người có chiều cao một thước tám, lại đẹp trai xuất chúng như Chí Viễn, hẳn là không khó kiếm lắm đâu, chàng đưa mắt nhìn ra từng lớp người, từng lớp người chung quanh, lỡ mà Chí Viễn không ra đón chàng, thì không biết phải làm sao đây, lần đầu tiên đặt chân lên xứ lạ quê người, chàng thật sự không tưởng tượng được mình sẽ phải làm thế nào, nếu quả thật có chuyện như thế xảy ra!
– Chí Tường!
Một tiếng kêu quen thuộc, đã lâu lắm không được nghe, đột nhiên vang lên thật thân thiết, nồng nàn bên tai chàng. Chàng quay người lại, chưa kịp nhìn kỷ người trước mặt, đã bị hai cánh tay mạnh mẽ ôm choàng lấy chàng thật chặt. Chàng mừng rỡ kêu lên thật to:
– Anh Hai! Em cứ ngỡ là anh không tới chứ!
Chí Viễn thở ra một hơi dài:
– Không tới?… Làm sao mà anh có thể không tới được chứ? Anh đến đây đã ba tiếng đồng hồ rồi, ngồi đợi ở băng ghế đàng kia đấy, một mặt hút thuốc, một mặt hồi tưởng lại chuyện ngày xưa…
Chàng đưa tay vỗ vào vai Chí Tường một cái thật mạnh, đôi mắt chàng như có vẻ ươn ướt:
– … Ồ, Chí Tường, em cao lớn hơn ngày trước nhiều, cao đến độ anh không còn cách gì vò tóc em được nữa rồi. Và đồng thời, em cũng đẹp trai hơn xưa nhiều, gần như đẹp trai giống như anh ngày xưa vậy đó!
Chí Tường nhìn Chí Viễn, lúc này, chàng mới định thần lại được để quan sát người anh xa cách đã tám năm dài của mình. Ồ, từ hai mươi mấy tuổi cho đến ngoài ba mươi là một khoảng cách thật xa hay sao?
Chí Viễn vẫn là một người đàn ông đẹp trai, chỉ có điều là, chàng gầy đi, đầu mày đuôi mắt, đã nhìn thấy những nếp nhăn mờ mờ, chàng cũng đen nhiều hơn xưa, hẳn là mặt trời ở La Mã nóng bức hơn mặt trời ở Đài Loan nhiều. Trông chàng hơi có nét tiều tụy, hơi có chút mệt mỏi, cái sinh hoạt ở ca kịch viện đó nhất định là là lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày! Những ngày bình thường, vào giờ khắc như thế này, có thể còn đang là giờ ngủ của chàng!
Trên người chàng còn có trộn lẫn mùi thuốc lá và mùi rượu nồng thật mạnh, những người bạn diễn viên của chàng có thể là có một đời sống rất lãng mạn, phóng túng… chàng đưa mắt chăm chú nhìn Chí Viễn, cùng một lúc, Chí Viễn cũng đang đưa mắt nhìn chàng trừng trừng, thế là, đột nhiên, đôi bàn tay của hai anh em, cùng đưa ra nắm lấy nhau thật chặt.
Chí Viễn cất tiếng nói, cổ họng như có chút gì khàn đặc:
– Nói cho anh biết, Ba Mẹ đều khỏe cả chứ!
– Tóc Ba bạc hết rồi, Mẹ thì ngày ngày trách anh…
– Trách anh?
– Trách anh không viết thư về nhà, trách anh viết thư gì mà ngắn như là đánh điện tín, trách anh cho đến bây giờ vẫn chưa chịu cưới vợ… à! Anh Hai, có phải tại vì anh có một cô vợ người Ý, cho nên không dám viết thư về nhà báo tin chứ gì?
– Em nói hoàn toàn đúng rồi đấy!
Chí Viễn cười rộ lên, nụ cười thật thoải mái, cởi mở, trông chàng như có vẻ trẻ hẳn lại như ngày xưa.
Chí Tường mở đôi mắt thật to lên, quay đầu tìm kiếm:
– Thật à? Chị ấy có cùng đi với anh không?
Chí Viễn một tay tiếp lấy chiếc va li từ trên tay chàng, một tay kia lại đưa ra vỗ mạnh lên vai chàng:
– Đừng có ngố như thế chú ạ!… Anh vĩnh viễn không thể lấy vợ ngoại quốc đâu, bọn họ có cái mùi đầm không chịu được!…
Chàng nhướng nhướng đầu, nói:
– … Thôi chúng ta đi! Đi về nhà nghỉ một chốc đã, rồi anh sẽ chở em đi tham quan một vòng thành phố La Mã.
Đi ra khỏi phi trường, đập thẳng vào mặt, là cái nóng oi bức của một ngày vừa bắt đầu, không ngờ mùa Hè của Âu Châu, cũng nóng bức như thế này! Chí Viễn để hành lý trên đất, và nói:
– Em đứng đợi ở đây nhé, anh đi lấy xe đến đây! Xe của anh nằm ở bãi đậu xe.
– Anh có xe à?
Chí Tường hỏi một cách ngạc nhiên, ở Đài Loan, cha mẹ chàng suốt một đời đi dạy học ở trường trung học, không hề bao giờ nghĩ đến chuyện có được một chiếc xe hơi của riêng mình. Thế nhưng, Chí Viễn,… ồ, Chí Viễn là diễn viên ca nhạc kịch, sinh hoạt dĩ nhiên phải hào nhoáng hơn bình thường chứ!
Chí Viễn hơi do dự một lúc, sau đó nói như giải thích một điều gì:
– Chỉ là… một chiếc xe cũ nát mà thôi, ở ngoại quốc, không có xe cũng như không có chân. Sao, trong thư anh không có nói chuyện đó à?
– Thư của anh ngắn vô cùng, có nói gì đâu!
Chí Viễn cười cười, nhưng không hiểu tại sao, Chí Tường cảm thấy nụ cười đó hình như hơi có chút miễn cưỡng, chàng chưa kịp nói gì, Chí Viễn đã bỏ đi lấy xe.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.