Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Và như thế, Đỗ Tiên Tiên đi theo Mai Nhược Hồng, đến Yên Vũ Lầu. Câu chuyện xảy ra ở Yên Vũ Lầu hôm ấy, thật sự làm cho Tiên Tiên cả đời cũng không thể nào quên được.

Bước vào chiếc cổng chính, là một con đường dài quanh co khúc khuỷu, trong khu vườn, có hồ, có cầu, có lâu đài, đình các.

Nguyên cả Yên Vũ Lầu chia ra rất nhiều phần. Mai Nhược Hồng vừa đi vừa giới thiệu; phần thứ nhất là phòng khách và phòng ăn, phần thứ hai gồm có hai tầng, trên lầu là phòng ngủ của hai anh em Tử Mặc và Tử Tuyền, căn phòng to nhất dưới lầu là họa thất, còn những phòng khác là phòng đọc sách của anh em Tử Mặc, Tử Tuyền. Phần thứ ba đối diện với Tây Hồ, có thể nhìn thấy màu hồ sắc núi, phần này có cái tên là “Thủy Tâm Các”.

Phía bên ngoài Thủy Tâm Các là một khoảng sân trống bằng phẳng, sát liền với hồ, có bến tàu nho nhỏ, buộc chiếc thuyền con, có thể đi trực tiếp từ đó ra hồ.

Tiên Tiên kinh ngạc nhìn những lâu đài đình các, đường nhỏ quanh co đó, trong lòng thích thú không cùng. Nghĩ thầm căn biệt thự nguy nga của nhà mình, ở Hàng Châu đã thuộc về loại sang trọng hiếm có, thế nhưng nếu so với Yên Vũ Lầu, thì trông tầm thường hơn nhiều. Đâu được trang nhã như căn kiến trúc thuần Đông Phương này! Bước chân vào đó, nàng có cái cảm giác như bước chân vào bức tranh “thủy mặc” đặc biệt mang màu sắc cổ kính của Trung Quốc vậy, đẹp đến độ có cảm giác đây không phải là thật!

Vừa bước chân vào căn họa thất to rộng, Mai Nhược Hồng đã cất to giọng kêu lên:

– Quý vị, quý vị! Tôi đem đến đây cho mọi người một cô người mẫu thật xuất sắc đây! Mọi người dừng lại một chút, dừng lại một chút… tôi giới thiệu với mọi người, Đỗ Tiên Tiên!

Tiên Tiên định thần đưa mắt nhìn quanh, thì thấy có năm, sáu người đàn ông đang đứng bên giá vẽ, từ những góc cạnh khác nhau, đang vẽ một thiếu nữ trẻ tuổi trước cửa sổ. Tiên Tiên đưa mắt nhìn nàng thiếu nữ rõ hơn, nàng giật nảy mình kinh hoảng. Thì ra, nàng thiếu nữ đó có mái tóc dài buông xỏa xuống vai, phía trước ngực nàng khoác một tấm lụa trắng, cả người nàng lõa thể! Nàng nằm nghiêng trên một chiếc ghế dài, tấm lụa trắng chỉ che phủ được một phần rất nhỏ trên cơ thể nàng, cặp đùi thon dài của nàng, hoàn toàn để lộ ra ngoài.

Tiên Tiên kêu lên nho nhỏ:
– Trời ạ! Thì ra “người mẫu” là phải như thế, chắc chắn là tôi không làm được rồi! Tiểu Huy, chúng ta đi về mau thôi!

Nàng quay đầu lại định “bỏ chạy”.

Tiểu Huy đứng đó nhìn, thằng bé há hốc mồm kinh ngạc, mở to miệng, nó la lên kinh hoàng:

– Chị, chị ấy đang tắm kìa, tắm trong căn phòng to như thế này, lại mở cửa sổ ra, không sợ bị lạnh sao?

Lời nói của thằng bé vừa dứt, cả phòng cười ồ lên. Ngay cả cô gái lõa thể bên cạnh cửa sổ, cũng cất tiếng cười theo mọi người, nụ cười của nàng thật phóng khoáng và tự nhiên, không có một chút e thẹn gì cả.

Mai Nhược Hồng đã đứng chặn đường ra của Tiên Tiên:

– Không phải tất cả các cô người mẫu đều phải để cho người khác họa thân thể của mình đâu! Cách ăn mặc của cô hiện nay, rất Trung quốc, rất Đông Phương. Khác rất xa với cái đẹp quyến rũ, khỏe mạnh của Tử Tuyền, mỗi người một nét! Tử Mặc, anh nói có đúng không?

Chàng vừa nói, vừa tiến tới kéo tay Tử Mặc qua, cuống quýt hỏi ý kiến.

Tử Mặc cười thật tươi, chàng đưa mắt nhìn Tiên Tiên từ đầu đến cuối, trong ánh mắt hiện lên nét khen tặng nhan sắc của nàng, đôi môi chàng tràn đầy nét cười thành khẩn. Tiên Tiên cũng bất giác chăm chú nhìn lại Tử Mặc, không ngờ chàng họa sĩ đã có tiếng này, lại còn trẻ đến như thế. Trong tất cả những người đàn ông có mặt trong căn phòng này, chàng là người duy nhất mặc đồ tây. Đôi kính cận gọng vàng trên gương mặt, làm cho chàng trông có vẻ thật nho nhã thư sinh, phong lưu hào sảng.

Tử Mặc hỏi:

– Đỗ Tiên Tiên? Chẳng lẽ cô là con gái của Đỗ Thế Toàn?

Tiên Tiên vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ:

– Đúng vậy? Anh có quen với cha tôi à?

– Không quen. Nhưng cha của cô quá nổi tiếng ở Hàng Châu này! Cự phú về hàng hải mà!

Tiên Tiên vội vàng nói:

– Không phải là cự phú, chỉ có mấy chiếc thuyền thôi!

Một anh chàng cao nhồng kêu lên kinh ngạc:
– Ồ! Thì ra là Đỗ Tiên Tiên, cô tiểu thư khuê các nổi tiếng nhất của Hàng Châu! Nhược Hồng, sao mà cậu lại có bản lĩnh tìm được Đỗ Tiên Tiên để dẫn đến đây vậy? Thật là một thiên tài đấy nhé!

Một người khác mặc áo đỏ tiếp lời:

– Đâu chỉ là thiên tài? Có thể kể là ưu tú đấy chứ!

Một người khác mặc áo dài màu xám nói:

– Đâu chỉ là ưu tú? Có thể kể là bất hủ đấy chứ!

Trong nhất thời, tất cả các người đàn ông trong phòng đều vây lại. Tất cả đều đưa mắt nhìn Tiên Tiên từ đầu chí chân, người thì khen thưởng, người thì hỏi chuyện, người thì tự giới thiệu mình.

Anh chàng cao nhồng nói:

– Tôi là Diệp Minh!

Chàng áo đỏ nói:

– Tôi là Thẩm Chí Văn!

Chàng áo dài xám nói:

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x