
Ti Mệnh – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương thứ hai: Tự ứng cử
Bình thường, Nhĩ Sanh luôn cô độc, một thân một mình.
Người thân đều đã sớm qua đời, vậy nên trong nhiều năm qua, nàng sống như một đứa nhỏ ngỗ ngược. Đồ ăn, thức uống đều là dựa vào bản lĩnh mặt dày đi xin mà có cho nên tính nàng cũng không hay thẹn thùng giống những cô gái bình thường. Nhưng dù là một đứa con trai, bị người khác tự nhiên tụt quần xuống cũng sợ hãi đến khóc òa lên một trận, huống chi một người nội tâm kỳ thật vô cùng mẫn cảm như Nhĩ Sanh.
Nàng kinh hoảng kéo quần lên, dùng hết cả hai chân, hai tay ra sức lùi ra thật xa, mặt đầy lệ quay đầu lại kinh hoàng nhìn người nọ.
Người nọ cũng không đoán được sự tình lại biến thành như vậy, trong mắt thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc, song khi nhìn thấy ấn ký màu đỏ bên hông Nhĩ Sanh, vẻ phòng bị trên mặt hắn lui dần, thần sắc cũng dịu xuống.
Một lúc lâu sau, người nọ mới khàn khàn lên tiếng hỏi: “Ti Mệnh?”
Nhĩ Sanh thật sự tức giận. Người này vô duyên vô cớ tụt quần nàng còn chưa nói, tụt xong còn tự nhiên thốt ra một cái tên lạ hoắc. Loại hành vi này giống như là, tát anh một cái sau đó lại nói với anh rằng hắn tát nhầm người.
Nàng nằm úp sấp xuống buộc lại dây lưng quần, lau lệ trên mặt, mắng: “Muội muội ngươi mới họ Ti! Bà đây là Nhĩ Sanh! Thảo! Đầu năm nay cứu người còn bị tụt quần, bà đây không bao giờ thèm làm người tốt nữa!”
Người nọ nghe vậy, nhíu mày không thể tin, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đầu thai làm phàm nhân, quên hết rồi sao?”
Nhĩ Sanh thừa lúc hắn phân tâm, đứng dậy, cả người lui về phía sau một chút, ước chừng người nọ không thể bắt được mình, nàng làm một cái mặt quỷ vô cùng xấu xí, hướng hắn le lưỡi sau đó mới xoay người chạy đi, một chút cũng không dám ngoảnh đầu lại.
Nam tử không đuổi theo. Hắn tựa người bên gốc cây, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng lưng đang dần nhạt nhòa của nàng, đột nhiên thở dài: “Chỉ là đầu thai thôi, tại sao tính cách lại thành ra thế kia, thật sự là… Quá giống!”
Sờ lên vết thương trên ngực, thần sắc hắn hơi đổi. Trọng thương khiến hắn mất đi toàn bộ thần lực, nhưng cũng may, cuối cùng cũng trốn được đến nơi này.
Nhìn lên nhánh đại thụ với đám lá rơi rụng lả tả trên đỉnh đầu, lại nhìn về bầu trời xanh thẳm xa xa, con ngươi đen, trầm tĩnh tránh không được lộ ra mấy tia kích động.
Ti Mệnh, thế giới thực đẹp, giống như trong lời kể của ngươi vậy.
Cũng dưới bầu trời xanh thẳm ấy, Nhĩ Sanh cuối cùng cũng chạy được ra khỏi khu rừng, tiến vào trong thôn. Ven đường, hai huynh đệ Lưu gia nhà ở đầu thôn đang đùa nghịch, nàng chạy lại, thở hổn hển hô lớn: “Lưu Tị Thế huynh đệ! Mau lại đây ta kể chuyện này cho nghe!”
Hai cậu bé thường ngày đều thấy người lớn nói những điều không hay về Nhĩ Sanh, tất nhiên không đợi Nhĩ Sanh chạy lại gần, hai huynh đệ nó liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó ăn ý quay đầu bỏ chạy.
“Bọn mày đã nhìn thấy xà yêu bao giờ chưa a! Ê!” Nhĩ Sanh giận đến giậm chân: “Này hai cái đứa nhỏ nước mũi tèm lem kia! Tao cũng có đánh chúng mày đâu, chạy cái rắm!” Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ vỗ đầu nói: “Đúng rồi! Ta cũng phải chạy mau! Chỗ này cách cánh rừng không xa, lỡ đâu xà yêu bò ra thấy ta, khẳng định đem ta ăn đầu tiên.”
Mặc cho nàng trốn kỹ trong gian nhà gỗ mục nát của mình suốt cả trưa cũng không thấy xà yêu kia bò ra.
Đến lúc mặt trời ngả về Tây, trời chạng vạng tối, Nhĩ Sanh có chút đứng ngồi không yên. Nhớ đến nam tử đẹp không tả xiết gặp qua trong rừng, trong lòng nàng có điểm ngứa ngày.
Nhĩ Sanh còn nhớ rất rõ, lúc nàng còn nhỏ, mẫu thân từng nói, một cô gái nhất định phải lập gia đình, gả cho nam nhân tốt sau này mới có một cuộc sống êm đẹp. Cho đến giờ, những lời này vẫn luôn khắc sâu trong lòng Nhĩ Sanh.
Nàng cảm thấy, tất cả nam nhân trong thôn cộng lại so ra cũng không thể bằng người kia. Tài nghệ người kia coi bộ cũng ăn đứt đám nam nhân trong thôn gộp lại. Nếu một người như vậy có thể ở bên nàng mỗi ngày…. Nếu như nàng có thể gả cho một người như thế… Nếu nàng có thể cùng hắn đi dạo quanh thôn —
Nhất định sẽ khiến các cô nương đã được gả đi trong thôn hận đến tâm tình điên đảo, còn các cô nương chưa lấy chồng khác ghen tị đến đỏ mắt, cắn khăn giận dữ.
Một chuyện tình như vậy sẽ khiến bao kẻ hâm mộ a!
Nghĩ đến đây, mắt Nhĩ Sanh đột nhiên lóe sáng, sau lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ: Nàng không cha không mẹ, không của hồi môn, nam nhân trong thôn đều không muốn lấy nàng về. Chung thân đại sự cả đời vẫn là cần nàng phải mặt dày mày dạn đi kiếm mới được. Mà nay vừa vặn gặp được một nam nhân xa lạ, hắn hẳn không biết rõ sự tình trong thôn. Trước hết không phải nàng nên lừa hắn bái đường thành thân, sau khi sinh đứa nhỏ, hắn dù có muốn cũng chạy không thoát.
Nhĩ Sanh càng nghĩ càng kích động. Vừa hay, người nọ cũng đã thấy hết nửa thân dưới của nàng, chiếu theo quy củ, nàng cũng nên gả cho hắn mới đúng.
Nhĩ Sanh đứng ngồi không yên, suy đi tính lại một hồi lâu cuối cùng mới đứng dậy chạy vào rừng, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến hai chữ thành thân. Xà Yêu? Xà Yêu cũng không thể cùng nàng đoạt nam nhân.
Nhớ lại mới thấy, hắn cả người đầy máu, hẳn là bị thương không nhẹ, dù có thể đi lại được cũng không thể đi quá xa, nhất định vẫn chỉ loanh quanh gần đó.
Trên thực tế, quả thực nam tử vẫn còn ở chỗ cũ. Hắn bị thương nặng, không những mất đi thần lực, ngay cả việc đứng dậy đi lại cũng phải cố hết sức. Đang nhắm mắt dưỡng thần, điều dưỡng nội tức, chợt nghe thấy một đạo âm thanh từ xa truyền lại, càng lúc càng tiến gần đến chỗ hắn. Hắn trợn mắt nhìn thân ảnh đang bước ngắn bước dài chạy trong biển hoa, thân ảnh đó chẳng phải ai khác mà chính là Nhĩ Sanh.
Nhĩ Sanh liều mạng vẫy tay: “Người đẹp! Người đẹp!”
Nam tử lại nhíu mày, vừa rồi rõ ràng chính cô ta trối chết chạy đi, giờ lại bán sống bán chết chạy trở lại… Thật đúng là tác phong của Ti Mệnh.
Nhĩ Sanh nào biết được những điều hắn nghĩ trong đầu, chạy đến cách hắn khoảng chục bước, bỗng thân ảnh nho nhỏ ấy đứng sững lại, nghiêm nghị hỏi: “Có phải vừa rồi ngươi muốn giết ta? Bây giờ ngươi còn muốn giết ta không?”
“Mới vừa rồi quả thật là như vậy, bây giờ thì không.”
Nhĩ Sanh gật gật đầu, lập tức bổ nhào vào lòng hắn, cười rất chi là sáng lạn: “Người đẹp tên gì?”
“Trường Uyên!”
“Trường Uyên, nhà chàng ở đâu? Trong nhà có thê tử chưa?”
Trường Uyên nhìn nàng, nói: “Ngươi hỏi làm gì?”
Nhĩ Sanh lấy ra từ trong ống tay áo một đoản kiếm tự làm khá vụng về, đưa cho Trường Uyên trịnh trọng nói: “Tự ứng cử.” Là tự mình tiến cử mình a!
Trường Uyên lẳng lặng ngắm nhìn đoản kiếm trong tay ta, trầm mặc không nói, cũng không nhận lấy.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.