Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Gyoten và những điều bí ẩn

Những người dân của thành phố Mahoro rất là cò quay, ba phải.

Thành phố Mahoro nằm ở phía Tây Nam Tokyo, giáp với Kanagawa. Một người bạn của hắn từ thủ đô tới chơi, thấy thành phố Mahoro dán áp phích bầu cử thị trưởng thành phố Tokyo mới ngã ngửa: “Ủa, Mahoro thuộc Tokyo hả!” Lại cả người bà sống ở quê, dẫu hắn đã nhắc không biết bao lần thì thư gửi tới vẫn luôn đề địa chỉ – Tada Keisuke, nhà số 23, khu phố số 1, Nakamachi, thành phố Mahoro, tỉnh Kanagawa.

Đường Quốc lộ số 16 và tàu điện tuyến Hachioji chạy qua rìa thành phố Mahoro. Tuyến tốc hành tư doanh Hakone thì chạy dọc thành phố Mahoro và kéo dài tới trung tâm thủ đô Tokyo. Người dân Mahoro gọi tất cả những tuyến này là “Tuyến đường chuyên chở đám bất hảo”.

Ở Mahoro, ban đêm đầy rẫy những kẻ như thế.

Đám bất hảo sống ở ngoại biên Tokyo và Kanagawa sẽ hùng hổ tuyên bố: “Tao đi Tokyo chơi đây”, rồi phóng bạt mạng con xe máy ăn cắp trên đường Quốc lộ 16; hoặc một lũ sẽ ùa lên tuyến Hachioji hay tuyến tốc hành tư doanh Hakone mà gọi tắt là tốc hành Hako, để thẳng hướng tới Mahoro. Những người dân của thành phố Mahoro không bao ngờ nguôi ngoai: Quốc lộ 16 thì nối với Roppongi. Tốc hành Hako thì đi qua Shimokitazawa. Giá mà Mahoro chúng ta đừng có hợp tác đường sá chi hết, cho họ đi lên trên chút xíu nữa thôi thì có phải là tốt hơn không!

Tada thi thoảng nghĩ đến những người Mễ sống gần biên cảnh Hoa Kỳ, rồi hắn thử lẩm bẩm mấy từ linh tinh vô nghĩa “Jalapeno! Salsa!” Và mỗi lần hắn lẩm bẩm như vậy, Gyoten đang bò lăn bò toài trên xô pha sẽ lại ngật ra cười: “Ha ha ha ha ha!”

“Chịu không tải nổi cậu luôn!” Cậu ta vừa nói vừa cười, phì hết cả khói từ điếu thuốc đang ngậm trên môi lên trần nhà.

Tiệm bá nghệ của Tada đã rảnh rỗi cả một tuần nay.

Tada lại nghĩ tới bà Soneda, không biết dạo này bà lão ấy thế nào. Những lúc thế này thì đến cái đơn hàng thăm bệnh cũng chẳng có.

Mà khoan, chính những khi dư dả thì giờ, ta càng phải tranh thủ tìm hiểu kỹ hơn về lĩnh vực mình đang công tác mới đúng. Kiểu gì nó cũng sẽ giúp ích cho ta trong các mối làm ăn sau này.

Ban đầu do quá nhàn cư vi bất thiện, hắn chỉ buồn tay vớ đại tấm bản đồ gần đó giở ra xem. Nhưng hiện tại với lý do hợp lý nhường này, hắn lại vùi đầu vào nghiên cứu thành phố Mahoro thật.

Nói một cách phóng đại, thì thành phố Mahoro chính là vùng biên cảnh quốc gia. Còn con dân của Mahoro là những kẻ mang quả tim bị cả hai đất nước giày vò tan nát.

Họ vừa cảm thấy khó chịu với những kẻ xâm lăng từ bên ngoài, nhưng đồng thời cũng hết mực thấu hiểu khao khát muốn hướng vào trung tâm. Hễ là cư dân của Mahoro đều sẽ một lần trải qua nỗi lòng này.

Vì thế nếu hỏi những người dân Mahoro động thái của họ là gì, thì câu trả lời là “Tự phong bế”. Họ muốn trái tim mình không bị rối loạn bởi áp lực bên ngoài cũng như sức ép bên trong, nên kết cuộc, họ bình tâm lại bằng cách xây dựng nên một thành phố có thể tự cung tự cấp.

Thành phố Mahoro là khu dân cư lớn nhất phía Tây Nam Tokyo, vừa có phố vui chơi giải trí, lại có phố đồ điện, phố sách, phố học sinh. Ở nơi đây không thiếu thứ gì từ siêu thị đến trung tâm thương mại, phố mua sắm, rạp chiếu phim. Phúc lợi xã hội và chế độ điều dưỡng cũng đủ đầy.

Tóm lại, từ lúc nằm nôi cho tới khi xuống mộ phần, ta chỉ cần sống ở Mahoro thôi cũng đủ.

Những người sinh ra đã là con dân Mahoro thì hầu như chẳng mấy ai rời bỏ thành phố này. Còn những người đã từng ra đi thì kiểu gì cũng sẽ có một ngày hồi hương quay về. Tựa như Tada và Gyoten vậy.

Thiên đường ấy vừa chấp nhận những thứ ngoại lai, song cũng luôn kín cổng cao tường. Đó là nơi xa nhất mà văn hóa và con người có thể trôi dạt tới. Giả như bị sa vào vũng lầy ấy, sẽ không tài nào vùng thoát ra được nữa.

Ấy chính là thành phố Mahoro.

Thành phố Mahoro nằm cách xa biển, nhưng cũng không thể coi đây là vùng núi. Cứ ỡm ờ ở giữa vậy đấy, ba phải muốn chết. Có chăng tại vì thế mà dự báo thời tiết lúc nào cũng gần như trật lất.

Chương trình thời sự trên ti vi chiếu một đoạn video, phát thanh viên dự báo thời tiết giương ô đứng trên đường nói: “Hôm nay mưa tuyết vẫn tiếp tục rơi ở Tokyo. Tôi đang đứng tại Ginza, nơi đây cũng ít người qua lại hơn thường ngày. Dưới trận mưa tuyết mùa xuân, mọi người đều đang hối hả trở về căn nhà ấm cúng của mình…”

Tada tắt ti vi, gấp bản đồ lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi từ ban trưa phủ trắng mọi mái nhà góc phố. Khung cảnh cực kỳ tĩnh mịch.

“Nơi này cũng tạm coi như Tokyo nhỉ…”

Độ này hắn rất hay độc thoại, bởi lẽ có người sẽ đáp lại những lời lẽ mà lý ra hắn chỉ định nói một mình.

Gyoten ở lại chỗ Tada hơn hai tháng nay rồi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x