Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tiếng Chuông Dưới Đáy Biển của tác giả Nguyễn Trường Sơn mời bạn đọc thưởng thức.

Tập II

Người đàn ông dựng Việt đứng lên, và vẫn giữ chặt lấy anh. Việt vùng vẫy cố thoát, nhưng càng bị kềm chắc hơn. Gã đàn ông hầm hè nói :

– Đứng im!

Rồi ngửng đầu lên thấy Khôi trên đầu thang, hắn hỏi :

– Còn bao nhiêu mống ở trên đó nữa?

Việt toan thừa cơ quật ngã hắn, bằng một thế đánh đột ngột. Anh xoay người, huých ngược khủy tay vào bụng hắn, đồng thời cúi mình xuống toan kéo hắn ngã lộn qua vai mình, vừa kêu :

– Xuống mau đi, Khôi!

Nhưng thế võ “bay bướm” của Việt không hạ nổi một địch thủ khỏe như voi. Gã đàn ông vẫn đứng trơ ra đó, và bàn tay hộ pháp của gã nắm cứng lấy gáy Việt. Hắn nhìn Khôi quát :

– Còn chú mi nữa, sao không xuống nốt cho tao cụng đầu hai đứa vào nhau!

Nhưng Lan đã chồm ra, ngó xuống hét :

– Anh làm gì đó, anh Minh, anh có bỏ ngay cậu đó ra không. Tui bảo anh bỏ ra mà.

Minh buông tay, nhưng xô Việt một cái mạnh, khiến Việt chúi nhủi vào một góc tường. Lan lanh lẹ bước xuống thang. Nàng tiến lại phía Minh đấm thùm thụp vào ngực anh ta.

– Đồ vũ phu! Anh không được phép đối xử với các bạn của tui như thế.

Minh giận dữ nhìn em :

– Hừ! Bạn của cô! Cô đưa họ tới đây hồi nào?

Khôi đã xuống tới nơi. Minh đứng sửng sững, hai tay chống bên sườn gờm gờm nhìn Khôi Việt. Anh ta cao lớn vạm vỡ, hai cánh tay rắn chắc, bắp thịt nổi cuồn cuộn.

Minh gằn giọng tiếp :

– Có lẽ tui phải nói rõ cho cô hay về số phận kẻ nào muốn tới đây dọ thám.

Lan sừng sộ :

– Tui cấm anh không được động tới hai người này. Nếu anh không có điều chi phải giấu diếm, anh sợ ai do thám?

– Nói cho cô biết, nếu cô rủ ai sang đây là cô sẽ khổ ngay. Tui phải bắt hai tên này về trại.

Lan vớ lấy một khúc cây, hăm :

– Anh cứ thử động tới hai người này coi, tui phang anh quẻ giò liền!

Minh như muốn phân trần với em nên giọng bớt gay gắt :

– Lan, cô không còn bé bỏng gì nữa, và cũng đừng coi anh như một đứa trẻ con. Cô nên hiểu là cả hai anh em mình sẽ khốn đốn nếu cô cứ bướng bỉnh đưa người tới đây dò xét. Đáng lý cô nên vâng lời cậu Chế Bảo trở về Hội An từ chiều qua, và đừng đưa hai thanh niên này tới đây…

Khôi can thiệp :

– Chúng tôi tự ý tới đây cắm trại, chớ không phải chị Lan đưa tới.

Việt cũng tiếp :

– Và chúng tôi tình cờ mà gặp chị Lan.

Cặp mày của Minh nhíu lại, anh lẩm bẩm :

– Vô lý!

Vẻ giận dữ trên nét mặt của Minh đã dịu bớt. Nhưng anh vẫn quay nhìn Việt, với ánh mắt nghi ngờ :

– Vậy chớ các chú mi lẻn vô trại, lần vào chỗ nhà kho làm chi? Khôn hồn thì các chú nên chuồn ngay về đất liền, đừng ở đây nữa.

Khôi đáp :

– Tụi tôi đã định sang đây cắm trại và ngoạn cảnh…

Nhưng Việt cướp lời :

– Chúng tôi còn muốn biết về số phận thầy Phong nữa!

Câu ấy vừa thốt ra, Việt đã hối ngay. Chính Việt cũng không hiểu tại sao lúc ấy anh lại bộp chộp đến thế. Khi nói lỡ rồi, anh mới thấy Lan giật mình tái mét, còn Khôi thì ngẩn ngơ nhìn Việt như không hiểu tại sao Việt lại ngu xuẩn đến thế.

Lan vội chống chế :

– Nói cho đúng, cậu ấy không hề quen biết thầy Phong. Chỉ nghe phong thanh thầy ấy có ở trên đảo.

Minh càu nhàu :

– Thế sao hắn không câm mỏ lại? Dính dáng gì tới hắn chứ!

Khôi cãi :

– Anh cấm chúng tôi không được nói nữa sao?

Minh tiến lên một bước :

– À, té ra các chú là quân do thám. Các chú qua đây với câu truyện bịa đặt về thầy giáo Phong…

Khôi đắc trí :

– Sao anh biết thầy Phong là một nhà giáo? Anh vừa cho đây là truyện bịa đặt mà!

Minh lúng túng, gắt :

– Ai nói thế hồi nào!

Lan liền cầm lấy tay Minh, nhỏ nhẹ nói :

– Anh Minh, anh vẫn chưa hiểu là tụi em muốn giúp anh sao. Chính tụi em muốn giúp anh và cả thầy Phong nữa. Từ ngày em qua đây chơi thăm anh, em đã linh cảm có nhiều truyện kinh khủng đang xảy ra. Tới bữa em bắt gặp anh kềm hãm thầy Phong thì em lại càng tin chắc rằng anh biết nhiều điều mà chẳng dám nói ra. Sao anh không coi hai cậu này như bạn, và nói hết sự thật cho chúng em biết?

Thấy Minh đứng im, Lan tiếp :

– Em chỉ có mình anh là ruột thịt ở trên đời. Chỉ có hai anh em nên thấy anh úp mở không dám nói thật những điều anh làm nên em lo ngại vô cùng. Anh làm chuyện gì mà không dám nói cho em biết?

Minh cắn chặt vành môi. Hình như anh đã toan nói nhưng lại bước tới cửa nhìn ra ngoài như sợ có ai rình rập.

Khi quay vào, anh nói :

– Không ai giúp tui được việc gì mô. Tốt hơn hết là hai chú này nên đi ngay và đừng nhắc đến những gì đã nghe biết ở trên đảo nữa. Còn Lan, em dư biết em phải về phố Hội ngay từ chiều qua rồi. Tại em cứ nấn ná ở lại không chịu nghe lời cậu Chế Bảo, nên anh rất lo cho em.

– Vì răng rứa, anh?

– Vì tai họa sẽ đến nếu em còn ở lại. Kẻ lạ nào lai vãng đến đảo này đều bị chung số phận ấy cả. Anh muốn Lan đi khỏi đây ngay cho yên thân.

Việt hỏi, với hy vọng làm cho cuộc đối thoại thêm gay cấn.

– Sao anh không nói điều ấy cho thầy Phong rõ?

Minh nhìn sâu vào mắt Việt :

– Tui nói cho thầy ấy biết thì đã muộn mất rồi.

Khối thốt nói :

– Như vậy là anh có biết thầy Phong! Anh có gặp thầy ấy!

Lan tiếp :

– Thấy chưa, anh giấu đầu hở đuôi rồi đó.

Minh không giấu được vẻ bứt rứt :

– Phải, anh đã giấu Lan điều đó, nhưng dù có nói ra cho em biết hay bất cứ ai đi nữa, thì cũng thế thôi, chẳng làm gì được.

Nhận rõ vẻ bồn chồn của anh, Lan nắm lấy cơ hội :

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x