
Tiếng Cồng – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tiếng Cồng của tác giả Nam Dao mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2: BẾN LÚ
Giao xong công việc khách sạn cho người làm, Sa chạy lên tìm Marthe. Ðám du khách đã đi treking hết, trừ Hà tối qua say nên còn nằm ngủ vùi trong phòng. Marthe kêu đau chân từ tối hôm qua, đã hẹn Sa đưa mình vào làng người Hmông chỉ ở cách Sapa năm cây số đường bộ. Sa tíu tít :
– Tata ơi, mình đi được rồi. Ði sớm đỡ nắng, đến trưa là về…
Nhướng mắt nhìn ánh mặt trời chiếu qua vòm cây trong vườn, Sa nói tiếp :
– Cháu dẫn Tata đi vòng lên bến Lú, đường đỡ gập ghềnh, nhưng hôm qua mưa nên còn trơn, Tata cẩn thận.
Vác ba-lô lên vai, Marthe vừa quàng máy ảnh qua cổ vừa nhìn Sa giục :
– Nào, lên đường chứ…
Hai người đi dọc con phố chính dài độ trăm mét là xuống dốc rồi ra khỏi thị xã Sapa. Men theo chân những thửa ruộng đẽo ngang vào lưng chừng đồi, Marthe bước theo Sa. Lên cao, ruộng phía dưới như trải thảm xanh, xa xa dăm ba con trâu thơ thẩn gục gặc bên những tà áo đen thấp thoáng.
Trước mắt, đỉnh Fan-xi-Pan nghễu nghện, chót vót cạnh những đọt mây nhìn như bị níu xuống thế gian. Càng lên cao, đường càng dốc. Ði một lát, Marthe nhìn quanh tìm một nhánh cây làm gậy, bồn chồn hỏi:
– Bến Lú, còn xa không ?
– Không ! Qua khỏi cái đồi này, Tata sẽ thấy.
– Lú là gì ?
– Quên mất, lú lẫn đấy… – Sa cười, tiếp – Tata có biết cháo lú là gì không ?
Marthe bảo :
– Cháo thì biết. Cháo lú thì không ? Là gì…
– Cháo đó, ăn vào là không nhớ đường về… Người chết đi, bắt phải ăn cháo lú, Tata ạ. Nếu không, họ lại quay về đấy.
Marthe trượt chân, tay gậy chống vội, bật cười :
– Tí nữa là ngã… Thế khi qua bến Lú, mình có biết đường về không ?
Sa ngước mắt nhìn ra xa, dí dỏm :
– Người Hmông bảo muốn quên, chỉ vốc nước lên uống… – Sa khúc khích – Cháu chưa thử nên cháu không biết. Tata có dám thử không ?
Marthe đáp :
– Không ! Tata đâu muốn quên… Sa không biết đâu, cha bảo Tata thuở nhỏ sống ở vùng này.
Sa ngạc nhiên :
– Thật hả Tata? Thế xưa Tata ở đâu? Giồng nào ?
Marthe lắc đầu :
– Tata không rõ. Chỉ biết là gần Sapa. Năm năm mươi ba, cha mang Tata về Hà Nội, sau đó đi Pháp. Lúc đó, Tata mới sáu tuổi…
– Cha Tata là người Pháp ?
Marthe gật đầu. Sa nói tiếp :
– Nhưng Tata trông hệt người mình, chắc mẹ của Tata là Việt Nam ?
– Tata không nhớ rõ lắm… Chắc phải thế. Về Pháp được sáu năm, cha Tata mất. Tata không biết mặt mẹ, chỉ nghe cha bảo mẹ là một vị công chúa yêu cha, và cha lấy làm vợ, rồi đẻ ra Tata.
Sa reo như trẻ con :
– Thích nhỉ. Con một công chúa… Thế mà bây giờ Tata mới nói. Sa chưa biết ai là công chúa… Như vậy, Tata cũng là công chúa.
Sa quay lại nhìn Marthe :
– Mà Tata đẹp thật. Công chúa đẹp thật. Sa muốn đẹp như công chúa… Sa gọi Tata là công chúa nhé…
Marthe cười. Sa tíu tít nói, khiến Marthe cứ phải dơ tay chặn lại để hỏi những khi nàng chưa hiểu. Lên đến đỉnh đồi, Marthe quệt mồ hôi trên trán, ngửng trông về phía Sapa. Thành phố nhỏ nhìn không lớn nơn một mảnh vườn, xa xa chỉ độc mái chuông nhà thờ và cây thánh giá là còn rõ, nhưng chơ vơ lạc lõng giữa đồi núi hoang vu. Dưới chân đồi, có lẽ là bến Lú, một con hoẵng thơ thẩn cúi đầu thong thả uống nước. Marthe kêu :
– Chết, nó uống thế, nó quên hết sao ?
Ngoảnh lại, Sa làm như đóng kịch, cung kính :
– Thưa công chúa, chẳng rõ con hoẵng đã nhớ chi, cho nên ai biết được nó quên gì !
Bị hút vào trò chơi của Sa, Marthe giả nghiêm giọng :
– Ta biết. Nó nhớ từ thuở đất trời còn hỗn mang, mây mù kéo về đỉnh Fan Xi-Pan như hôm qua, làm mưa liền ba năm ròng, khiến nhân gian quên mất nắng trời. Mưa nên ta ngủ, cho đến khi vị hoàng tử đó cưỡi con ngựa màu hồng đến lâu đài, vó ngựa làm ta thức giấc. Ta vẫn nhắm mắt, và ta chỉ mở khi chàng áp môi vào trán ta, đôi môi mềm như nhung nhưng nóng như lửa. Từ đó, ta không bao giờ ngủ nữa.
Sa phá lên cười, cười nắc nẻ, không để ý nhìn chân trời bỗng thấp thoáng hiện ra một đám mây đen.
Vòng qua bến Lú, Marthe và Sa lên dốc rồi rẽ trái. Băng ngang những thửa ruộng, họ bước trên những vệ đất hẹp vừa đủ một người đi. Vào mùa này, những cuống rạ nằm trơ trên mặt ruộng sũng nước mưa. Hai người vào giồng, tay xua gậy đuổi lũ chó sủa oăng oẳng, miệng gọi. Một đám trẻ con, đứa ở trần, đứa ở truồng, chạy ra, mắt tròn lên nhìn khách lạ.
Sa quen biết người ở đây, nói với họ tiếng Kinh nhưng có trộn tiếng Hmông, tay chỉ Marthe và cái máy ảnh Marthe đeo ngang hông. Bọn trẻ con nghe thấy, cười rúc rích rồi ù té rủ nhau chạy.
Giồng tộc Thèn đâu khoảng ba mươi mái nhà, nằm nhấp nhô trên triền đồi cạnh bến Lú. Nhà người Hmông xây trên nền đấy nện, vách trát vữa trộn với rơm, mái lớp lá trên dẫy kèo chạy ngang dọc buộc vào nhau bằng những sợi mây rừng. Nhà phần lớn chia hai, phần sau là bếp. Không có cửa sổ nên nhà nào nhà nấy ám khói và tối mù mù.
Sa hỏi một bé gái đang oằn hông bế em. Ðứa nhỏ chắc chưa đầy một tuổi cứ khóc ré lên. Nó nói gì đó, thằng con trai bên cạnh chạy vụt đi. Sa quay nhìn Marthe:
– Công chúa ơi, chủ nhà đi vắng. Cháu định mời công chúa vào thăm một gia đình dân dã…
Marthe mỉm cười, đưa máy ảnh lên chụp, nhưng Sa giãy nẩy lên :
– Thôi, cháu xấu thế này, công chúa chụp làm gì…
Vừa lúc đó, một ông già chống gậy phía lưng nhà ló ra. Sa chào rồi nói :
– Trúng truổ ơi, thế chị Pình đâu ?
Ông già chỉ tay vào nhà, đáp :
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.