
Tiếng Dương Cầm – Đọc Sách Online Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tiếng Dương Cầm của tác giả Thùy An mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Chiều nay thầy Trường đau, lớp em được nghỉ hai giờ Vạn Vật, Hoàng Oanh quàng vai em:
– Mai Liên, chừ mình đi mô chơi hè?
Hai đứa cùng đi men theo lối cỏ trong sân trường, em đề nghị:
– Hai mình đi ciné đi, nghe chị Mỹ tao nói có phim ở Hưng Đạo hay lắm.
Hoàng Oanh lắc đầu:
– Tao không mang tiền theo.
– Để tao coi thử.
Em mở cặp, kéo fermeture ngăn trong cùng nhìn vào rồi em cười:
– Thiệt đúng nghèo mà ham. Tao có đem tiền nhưng không đủ.
– Hai thôi về nhà tao hái ổi ăn đi, ổi nhà tao hườm rồi, ngon lắm.
Nghe nói đến ổi, em quên cả mệt nhọc:
– Ừa, mi gãi đúng chỗ ngứa của tao rồi.
Nhà Hoàng Oanh xây theo lối xưa, cửa làm bằng gỗ lim đen huyền. Hai bên cửa chính là hai chiếc cột lớn có khắc câu đối chữ nho mạ đồng bóng loáng như gương. Nhà toạ lạc giữa một ngôi vườn rộng lớn, cây cối sum sê, gió thoảng đâu đây hương hoa cau, hoa lý làm thấy khỏe hẳn cả người khi bước chân lên con đường lát gạch dẫn vào vườn.
Hoàng Oanh dẫn xe theo em:
– Mi ngồi nơi ghế đá chờ tao vô cất xe hí !
– Để tao vô chào bác đã nờ.
– Mẹ tao đi đám rồi, chắc tối mới về:
– Rứa bác trai mô?
– Ba tao cũng đi nữa, anh Thái đi học, nhà còn mỗi mình anh Bằng.
Em nghĩ tới anh Lâm:
– Ủa, anh Bằng mi được về nhà à. Rứa mà mấy bữa ni anh Lâm tao cứ trực mãi không về được nơi.
– Thì anh Bằng cũng rứa, ảnh mới được về hồi trưa đó mi.
Em sung sướng:
– Chắc là anh Lâm tao cũng được về.
– Ờ, mi hỏi anh Bằng thử coi.
Em vào nhà ngồi nơi trường kỷ chờ Hoàng Oanh thay áo ngắn, anh Bằng từ ngoài bước vô:
– Kìa, Mai Liên qua chơi đó à, lâu ghê anh mới gặp lại Mai.
– Tại anh không qua nhà Mai chơi. Anh Bằng ngồi xuống, đối diện em:
– Mai ngó anh Lâm thì biết, trực liên miên, tụi anh thì giờ mô mà đi chơi nữa.
Lại nghĩ tới anh Lâm, em hỏi:
– À, anh Lâm của Mai có được về nhà bữa ni không hả anh?
Anh Bằng gật đầu.
– Có, nhưng Lâm bận chút chuyện, có lẽ chiều tối mới về.
Hoành Oanh đi ra:
– Anh Bằng ơi, ra vườn hái ổi dùm tụi em với.
Anh Bằng nhìn cô em gái:
– Cứ thấy mặt tôi mô là cô sai đó.
Hoành Oanh phụng phịu:
– Ơ, lâu lâu em mới nhờ một lần chớ bộ.
Anh Bằng nói với em.
– Mai Liên phải hiểu như ri, lâu lâu đối với Hoành Oanh có nghĩa mỗi lần thấy mặt, vì anh ít khi được về nhà lâu lắm.
Hoành Oanh chạy đến nhéo vào vai anh:
– Ư.. ư… anh nói xấu em với Mai Liên phải không, coi chừng em mét chị Mỹ Liên đó.
Anh Bằng đứng dậy:
– Chà, ai nói con gái Huế dịu dàng mô tôi không biết chớ cô em tôi dữ còn hơn là bà chằng, một ngày véo anh đến năm mươi trận.
Em bật cười khi thấy Hoành Oanh đấm thùm thụp vào lưng anh:
– Chọc tui hả, chọc tui hả…
Anh Bằng nắm được tay Hoành Oanh:
– Thôi mà, đánh làm chi đau tay, đưa Mai Liên ra vườn rồi muốn hái chi anh hái cho.
Nắng chiều lọt qua kẽ lá lung linh những nụ hoa vàng.
Mấy cây ổi nhà Hoành Oanh thật sai trái, em suýt soa:
– Ổi nhà mi to ghê, mới nhìn đã chảy nước miếng.
Anh Bằng nói với em:
– Giống xá lị đó Mai, ngon không thua ổi miền Nam, để anh hái Mai ăn thử nghe.
-Anh Bằng ơi, leo lên cao một chút nữa mới có trái chín, ổi bên dưới còn xanh hái uổng.
Anh Bằng đang đưa tay bấm nhẹ những trái ổi to đong đưa trước gió:
– Anh đang lựa đây, mấy trái ni vừa chín tới, ngon lắm.
Anh Bằng quẳng xuống một trái vào vạt khăn Hoành Oanh đang căng sẵn.
– Em đưa cho Mai Liên ăn thử đi. Hoành Oanh dúi trái ổi vào tay em cùng chiếc khăn:
– Mi ăn đi rồi giữ cái khăn dùm tao, tao xuống bếp điều khiển O Thơm nấu món cà-ri cho anh Bằng ăn một chút nghe.
Em vừa cắn miếng ổi, anh Bằng đã leo xuống, trên tay cầm thêm ba trái tròn to:
– Mai Liên ăn thấy răng?
– Dạ ngon lắm.
– Hoành Oanh mô rồi?
– Dạ, nó ra sau bếp có việc.
– Cái con ni thiệt là, bạn tới nhà mà bỏ đi mô không biết – rồi anh Bằng đưa cho em hai trái ổi.
– Mai Liên giữa lấy, còn trái ni để dành cho con Oanh.
Em không dám cầm.
– Anh cho chi Mai mà nhiều rứa, để cho anh và Hoàng Oanh chớ?
Anh Bằng nhìn em, đôi mắt rạng ngời.
– Anh không ưa trái cây, còn Hoàng Oanh thì có cả vườn, nó muốn hái giờ mô mà không được.
Em không dám nhìn vào mắt anh Bằng, em cúi đầu mân mê tà áo. Anh Bằng bước lại gần em hơn:
– Mai Liên!
Em dạ nhỏ, em luống cuống đến tội nghiệp, hình như tiếng gọi đó của anh Bằng vương vấn một chút gì đầm ấm say mê.
– Mai Liên.
Em muốn ngẩng nhìn khuôn mặt khôi ngô của anh Bằng hồng lên dưới tàng cây xanh chập chờn bóng lá, nhưng sao em vẫn cúi đầu nhìn hoài vào bàn chân mình đang di lên những ngọn lá vàng vô tội lăn lóc trên lối đi, em nói thật nhỏ:
– Anh Bằng kêu chi Mai rứa?
Anh Bằng chùng giọng:
– Răng tự nhiên Mai im lặng?
Em cắn môi:
– Em biết nói chi chừ, anh không hỏi chuyện gì thì làm răng mà Mai nói.
Em ngước lên bắt gặp ánh mắt anh Bằng tha thiết, anh đưa tay nhẹ gỡ một ngọn lá khô vướng lên tóc em:
– Răng Mai Liên không xoã tóc ra, trông tự nhiên hơn.
Em đã bình tĩnh trở lại:
– Dạ, tại trời nóng quá.
– Ừ, năm ni nóng ghê Mai hí.
– Dạ.
– Mình ra sau vườn hái đào đi Mai.
Em nhìn anh Bằng.
– Đào vườn anh có trái rồi hả?
Anh Bằng cười với em:
– Ừ, đào ngọt lắm, Mai Liên cầm dùm anh tấm vải căng, anh leo lên hái vứt xuống cho Mai nghe.
Em chạy theo anh Bằng, quên bẳng giây phút bàng hoàng vừa qua.
– Để Mai vô kêu Hoàng Oanh nghe.
Anh Bằng nhìn về phía cửa bếp.
– Hoàng Oanh ra đó.
Hoàng Oanh chạy đến bên anh Bằng, láu táu:
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.