Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tiếng Triều Dâng của tác giả Mishima Yukio mời bạn thưởng thức.

Chương II

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, Shinji theo thuyền trưởng ra biển đánh cá. Bầu trời bình minh bảng lảng mây in bóng trắng xuống mặt biển.

Để đến nơi đánh bắt, họ phải đi khoảng một tiếng. Shinji đeo một chiếc tạp dề cao su màu đen dài từ ngực áo khoác xuống đến đầu gối, tay mang đôi găng dài cũng bằng cao su. Cậu đứng ngay mũi thuyền, dõi nhìn về Thái Bình Dương dưới bầu trời mờ xám buổi sớm mai – nơi con thuyền đang lướt tới, và nghĩ ngợi chuyện tối qua, từ lúc cậu rời ngọn hải đăng về nhà cho đến khi đi ngủ.

…Trong căn phòng nhỏ có chiếc đèn dầu tù mù treo bên cạnh bếp lò, mẹ và em trai đang chờ Shinji về. Em trai cậu mới 12 tuổi. Trong suốt mấy năm, kể từ năm cuối cùng của cuộc chiến khi cha cậu bỏ mạng trong một trận không kích cho tới lúc Shinji ra đời kiếm sống được như bây giờ, mẹ cậu đã một mình tần tảo nuôi hai anh em bằng thu nhập từ nghề lặn mò hải sản.

“Bác trạm trưởng có hài lòng không con?”

“Có. Bác ấy cứ gọi con vào nhà, rồi bác đãi con món ca cao.”

“Ca cao là cái gì vậy?”

“Kiểu như chè đậu của phương Tây ấy mà.”

Mẹ cậu chẳng biết nấu nướng gì mấy, lúc làm cá, bà chỉ quanh đi quẩn lại hoặc làm sashimi, hoặc bóp giấm, hoặc nướng hay luộc cả con. Nguyên con cá chào mào mà Shinji đem về đã được luộc chín, bày trên đĩa. Hình như trước khi luộc, mẹ cậu chưa rửa kỹ cá nên cắn miếng cá mà thấy lạo xạo cả cát trong miệng.

Trong khi ăn, Shinji cứ mong sẽ được mẹ kể cho điều gì về cô gái lạ mới gặp kia, nhưng mẹ cậu là kiểu đàn bà không ưa than thở chuyện mình, lại ghét tóc mạch chuyện người.

Sau bữa ăn, cậu dẫn em trai đến nhà tắm công cộng, mong sao ở đó có thể nghe ngóng được gì. Lúc ấy cũng đã muộn nên nhà tắm khá vắng, nước trong bể cũng đã bẩn, nhưng ông chủ tịch hợp tác xã ngư nghiệp và ông trưởng bưu cục vẫn đang vừa ngâm mình trong bể vừa bàn luận về chính trị bằng cái giọng ồm ồm vang đến tận mái nhà. Hai anh em Shinji đưa mắt nhìn tỏ ý chào hỏi, rồi lẳng lặng tới ngâm mình ở phía cuối bể. Shinji đã vểnh cả tai lên nghe mà hai ông cứ nói chuyện chính trị mãi, chẳng nhắc gì đến cô gái. Ngâm được một lúc, tự nhiên em trai cậu vội vàng bỏ ra ngoài, nên cậu cũng phải ra theo để hỏi xem có chuyện gì. Hóa ra thằng em Hiroshi này trong lúc chơi trận giả hôm nay, đã lỡ tay đánh kiếm vào đầu con trai ông chủ tịch hợp tác xã làm nó khóc thét.

Đêm hôm đó, Shinji trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, lạ thật đấy, vì bình thường chỉ đặt lưng xuống là cậu ngủ được ngay. Cậu chàng chưa bao giờ biết ốm đau là gì nay sợ hãi thắc mắc có phải mình đã mắc cái mà thiên hạ vẫn gọi là “bệnh” không.

… Nỗi bất an kỳ lạ đó đeo đuổi cậu đến tận sáng nay. Nhưng khi nhìn biển cả bao la trải ra trước mũi thuyền mình đang đứng, Shinji cảm nhận được nguồn sinh lực dồi dào quen thuộc vẫn theo cậu mỗi ngày lăn lộn trên biển cả đang chảy khắp cơ thể, và bỗng thấy yên tâm trở lại. Máy nổ làm thuyền rung nhè nhẹ, gió biển sáng sớm quất vào má chàng trai lạnh rát.

Ngọn hải đăng cao vút nơi vách đá bên phải đã tắt đèn. Dưới lớp lớp cây cối màu nâu buổi đầu xuân, những con sóng trên eo biển Irako cuộn trào, tung bụi nước trắng lấp lánh giữa cảnh sắc buổi sáng âm u. Nhờ tay lái thuần thục của thuyền trưởng, thuyền Taiheimaru lướt qua những xoáy nước trên eo biển dễ như không, nhưng thuyền lớn mà muốn vượt eo biển thì phải đi qua một con đường biển rất nhỏ nằm giữa hai bãi đá ngầm, nơi lúc nào nước cũng cuồn cuộn bọt trắng. Độ sâu của đường biển khoảng từ 80 đến 100 sải[6], nhưng tính từ bãi đá ngầm lên mặt nước thì chỉ khoảng từ 13 đến 20 sải thôi. Xung quanh những chiếc phao tín hiệu trên con đường biển ấy, vô số chum để bẫy bạch tuộc được treo chìm dưới nước, hướng về phía Thái Bình Dương.

Ở đảo Utajima này, bạch tuộc chiếm đến 80% sản lượng đánh bắt hải sản trong năm. Mùa bạch tuộc bắt đầu từ tháng Mười một, nay đã sắp hết, kế đến là mùa mực ống bắt đầu vào dịp lễ Higan[7] mùa xuân. Vậy là sắp tới sẽ không còn thấy người ta đặt chum để bẫy lũ bạch tuộc từ biển Ise lặn xuống đáy sâu của Thái Bình Dường tránh rét nữa.

Vùng biển nông ở phía Thái Bình Dương đối với đám ngư dân lành nghề là chốn quen thuộc chẳng khác nào vườn nhà, từng ngóc ngách đáy biển họ đều thuộc nằm lòng cả. Họ thường nói với nhau rằng “Thấy đáy biển tối mò thì hóa ra chúng ta cùng một giuộc với đám thợ tẩm quất mù dở[8] à.” Họ định hướng bằng la bàn, so độ cao thấp của núi non ở những mũi đất phía xa, dựa theo đó mà xác định vị trí của thuyền. Một khi đã biết vị trí thuyền mình, họ sẽ biết được luôn địa hình đáy biển. Mớ dây thừng, mỗi sợi buộc đến hơn một trăm chiếc chum bẫy bạch tuộc, nằm san sát dưới đáy biển không thành hàng mà vẫn tề chỉnh ngay ngắn, nhưng đống phao được buộc hú họa lên một đoạn thừng nào đó thì cứ theo nhịp sống mà dập dềnh. Kỹ thuật đánh bắt thì ông ngư phủ lão luyện kiêm thuyền trưởng và cũng là chủ thuyền đã nắm cả trong tay. Shinji và một cậu trai nữa tên Ryuji chỉ cần chuyên tâm làm các công việc nặng nhọc phù hợp với sức trẻ của mình là được.

Thuyền trưởng Oyama Jukichi có khuôn mặt nom như lớp da thú được gió biển thuộc kỹ. Người ông cháy nắng đến tận những nếp nhăn hằn sâu trên da, nhìn tay chân chẳng phân biệt nổi đâu là vết cáu bẩn, đâu là thương tích đã hóa sẹo già bởi những tháng năm lênh đênh trên biển. Ông hiếm khi cười, nhưng luôn bình tĩnh, dù có khi lớn giọng ra lệnh cho hai đệ tử, nhưng chưa từng quát tháo vì giận dữ bao giờ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x