Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tiếng Vọng của tác giả Hạ Thu mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2. Sứ Giả Của Tử Thần

In bật giữa nền trời buổi hoàng hôn, hình bóng Quân Sơn chẳng khác nào pho tượng đá uy nghi, trơ gan cùng tuế nguyệt. Đôi mắt dõi về phía xa vời, chàng hít hơi để vận công khí. Từng bắp thịt săn chắc nổi lên cuồn cuộn. Bên vực thẳm cheo leo thế đứng của chàng trông thật oai hùng đáng sợ.

Phải, đáng sợ vì chỉ cần sơ ý nhỏ thôi là chàng sẽ bị rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm, làm mồi cho lũ diều hâu đêm ngày luôn bay lượn thăm chừng. Nhưng dường như mỏm đá quen thuộc với chàng nhiều lắm! Vì đã hơn một giờ rồi mà chàng vẫn đứng trơ trơ không động đậy. Hai tay đưa ra trước, hướng về phía mặt trời sắp lặn. Quân Sơn như muốn ôm lấy quả cầu lửa khổng lồ vào đôi tay vạm vỡ.

Giữa cái im lặng mênh mông xa vời đó, chợt vang lên tiếng chân ai dẫm lên lá cây lắc rắc. Bụi rậm khẽ lung lay rồi một nữ sơn cước chừng mười lăm, mười sáu tuổi đẹp như một nàng tiên hiện ra rực rỡ trong bộ xiêm y dân tộc Mèo sắc màu sặc sỡ.

Khẽ đặt chiếc gùi trên lưng xuống đất, nàng bụm miệng cười khúc khích, rồi đến ngồi bên một tảng đá đối diện ngầm nhìn Quân Sơn với đôi mắt tròn to đầy vẻ kính yêu, mến phục. Bàn tay nàng bứt bứt những cọng cỏ dưới chân, làm cho chiếc vòng nơi cườm tay phát ra những âm thanh réo rắt thật vui tai.

Nhưng Quân Sơn vẫn mãi để tâm vào bài tập, cô gái phụng phịu chẳng hài lòng. Nàng nhặt một hòn đá nhỏ dưới chân, búng tay bắn vèo chạm nhẹ vào bắp tay rắn chắn của chàng. Quân Sơn giựt mình chớp mắt, rồi hất người lộn về phía sau hai vòng, kêu lên mừng rỡ:

− Tiểu Lan! Em làm anh hết cả hồn, cứ ngỡ mình bị con ma rừng nào trêu chọc chứ!

Nàng dậm dậm đôi chân, cất tiếng trong như sương sớm:

− Chớ còn gì nữa, bộ anh hổng phải bị con ma nhà C. Ho bắt mất rồi sao mà còn hỏi:

Quân Sơn cười xòa, chàng ngồi xuống cạnh bên nàng kéo cái gùi về phía mình vui vẻ nói:

− Để xem hôm nay Tiểu Lan hái được những cây thuốc gì nào?

− Hổng cho anh xem! Nàng mạnh tay giành cái gùi ra khỏi tay chàng, Quân Sơn không nhịn, chàng trì kéo lại về phía mình:

− Tiểu Lan, em làm gì lạ vậy?

Nàng phụng phịu đáp:

− Ai bảo anh hôm qua hứa đưa em đi hái hoa sim tím, rồi anh bảo em chờ hoài cho tới tối.

Quân Sơn đấu dịu:

− À, cho anh xin lổi! Hôm qua anh bận đưa sư phụ xuống núi thăm bệnh cho một người mà!

Tiểu Lan lắc đầu:

− Hổng có tin đâu! Hôm anh xuống dưới nhà C.Ho để cho con ma đó bắt hồn bắt vía!

Quân Sơn đưa tay lên cao kêu khổ:

− Giàng ơi! Oan ức cho con! Tiểu Lan! Xin thề là anh không bao giờ xuống nhà C.Ho cả!

Nàng giằng mạnh tay hơn:

− Hổng tin, hổng tin, trăm lần hổng tin.

Quân Sơn giận dỗi buông tay:

− Không tin thì thôi!

− Ui da…

Tiểu Lan bị mất đà té nằm dài trên mặt đất kêu lên đau đớn. Quân Sơn hốt hoảng chạy đến đỡ nàng ngồi dậy.

− Tiểu Lan, em có sao không?

− Kệ tui! – Tiểu Lan tấm tức khóc, hai bàn tay nhỏ xíu của nàng đánh mạnh lên bắp tay cuồn cuộn của chàng- Anh nhớ đi, anh xô tui té, lát về tui méc ba tui cho mà coi!

Quân lau nước mắt cho nàng một cách vụng về:

− Tiểu Lan, anh xin lỗi em!

− Hông, anh đi đi…

Nàng co chân đạp mạnh làm chàng té ngữa ra phía sau, lồm cồm ngồi dậy, chàng tức giận nói:

Tiểu Lan, em thật là quá quắt!

Tiểu Lan không trả lời, nhào vô đánh đá chàng tới tấp. Nàng ra đòn thật chuẩn làm chàng phải lúng túng khi chống đỡ vì Quân Sơn biết sức mình , e lại làm nàng đau đớn.

Tiểu Lan! Quân Sơn! Chim về núi đã lâu mà hai con còn ở đây làm gì đó?

Một giọng nói trầm trầm cất lên, làm cả hai rời khỏi nhau một cách e dè, ngượng nghịu. Tiểu Lan nhào vào lòng cha nũng nịu:

− Cha anh Sơn đánh con đó cha!

Thấy sư phụ đưa mắt nhìn mình như dò hỏi, Sơn vội sụp quì chắp tay cung kính:

− Dạ thưa sư phụ, Tiểu Lan không tin rằng hôm qua con và sư phụ xuống mường Lim xem bịnh.

Chợt hiểu ra chuyện trẻ con, Lâm Thành đưa tay vuốt râu cười vang:

Tiểu Lan bướng bỉnh hất mặt về phía Quân Sơn:

− Nhưng ai biểu anh Sơn bắt con chờ chi? Hẹn người ta đi hái hoa rồi…

Quân Sơn tức quá, rướn cổ lên toan cãi nhưng vì sư phụ đứng đó nên đành im, nuốt cái giận vào lòng, Lâm Thành chợt khoát tay bảo hai trẻ:

− Thôi tối rồi, hai con mau theo ta về sơn động đi thôi!

Quân Sơn cúi đầu vâng lệnh, toan đỡ cái gùi lên lưng mang hộ cho nàng nhưng Tiểu Lan đã nguýt chàng một cái thật dài rồi giằng lấy cái gùi không cho chàng đụng tới.

Quân Sơn không biết nói sao, chỉ khẽ lén quay mặt ra sau nén cười thầm chê nàng là con nít!

Tiếng côn trùng rả rích giữa đêm khuya thường tạo cho con người ta một cảm giác mênh mông, bâng khuâng khó tả vừa như nỗi nhớ nhung ray trong lòng, vừa như nỗi buồn cô đơn cần có người chia sẽ.

Quân Sơn chợt trở thức giấc giữa đêm khuya. Chàng nằm yên nghe tiếng côn trùng rỉ rả, thầm ngạc nhiên về thái độ của sư phụ ban chiều. Người bỗng dưng trở nên trầm lặng đăm chiêu. Suốt mười mấy năm dài sống cạnh sư phụ giữa rừng núi âm u, chưa bao giờ chàng thấy sư phụ ra vào bồn chồn như vậy. Dường như người đang chờ đợi một việc gì nguy hiểm sắp xảy ra.

Nhưng lòng Quân Sơn nặng trĩu tò mò pha lẫn niềm nghi hoặc. Với võ nghệ cao cường bậc ấy, còn ai là đối thủ xứng tay làm cho người phải âu lo chờ đợi chứ? Chàng đã từng tận mắt chứng kiến sư phụ của mình tay không hạ ba chúa sơn lâm. Đó là chưa kể tới tài dùng ngãi của người.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x