
Tiếng Vọng Từ Chernobyl – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tiếng Vọng Từ Chernobyl của tác giả Svetlana Alexievich mời bạn thưởng thức.
Độc thoại về những gì có thể nói với người Sống và người Chết
Đêm xuống, chó sói vào sân nhà. Từ cửa sổ nhìn ra, tôi thấy mắt nó sáng rực như hai chiếc đèn pha xe hơi. Bây giờ thì tôi đã quen với mọi chuyện. Tôi sống ở đây một mình đã 7 năm, từ khi mọi người bỏ đi. Ban đêm nhiều khi tôi cứ ngồi đó, miên man suy nghĩ, cho đến rạng ngày.
Vẫn như mọi khi, đêm nay tôi ngồi trên giường thức trọn. Trời sáng, tôi đứng dậy nhìn nắng mặt trời. Tôi sẽ nói gì với bà đây? Cái chết là điều công bằng nhất trên trần gian này. Không ai thoát khỏi nó được hết. Mặt đất mở ra đón tất cả mọi người – Kẻ tử tế, người ác độc, kẻ tội lỗi. Ngoài cái chết, thế gian không còn gì khác có thể gọi là công bằng. Tôi làm việc cực khổ và sống lương thiện suốt đời tôi. Nhưng tôi không nhận lại được gì tương xứng. Chúa chia chác các thứ mãi ở tận trên cao, khi đến lượt tôi thì chẳng còn gì sót lại.
Một người trẻ tuổi có thể chết. Một người già thì phải chết… Mới đầu, tôi chờ đợi người ta quay lại. Tôi tưởng họ sẽ trở về. Khi ra đi, không ai bảo sẽ một đi không trở lại, chỉ là một khoảng thời gian thôi.
Giờ thì tôi chỉ còn biết chờ đợi cái chết. Chết thì không khó, nhưng đáng sợ. Không có nhà thờ. Linh mục cũng không. Chẳng còn ai để tôi xưng tội dọn mình.
Họ bảo chúng tôi bị nhiễm phóng xạ. Chúng tôi nghĩ: Nhiễm phóng xạ tức là bị bệnh. Ai mắc phải sẽ bị chết ngay. Nhưng họ bảo không, phóng xạ nằm trong đất, có đào đất lên thì mắt người cũng không nhìn thấy được. Thú vật có thể nhìn thấy, ngửi thấy, nhưng người thì không. Điều đó không đúng. Tôi đã nhìn thấy. Thứ hóa chất này đã nằm trong sân nhà tôi, cho đến khi mưa xuống làm trôi đi. Nó màu mực in đen. Từng thỏi từng thỏi một. Từ nông trang tập thể tôi chạy về vườn nhà. Thấy một thỏi nằm đó, màu xanh. Cách đó khoảng 200 mét, có một thỏi khác nữa. To cỡ chiếc khăn tôi buộc trên đầu. Tôi rủ mấy người phụ nữ láng giềng cùng đi xem xét chung quanh.
Những khu vườn, những cánh đồng gần đó – trong khoảng chu vi 2 héc-ta. Chúng tôi tìm thấy 4 thỏi thật to. Một thỏi màu đỏ chói. Ngày hôm sau, mưa từ sớm, đến trưa thì tất cả những thỏi phóng xạ ấy biến mất. Cảnh sát xuất hiện, chẳng còn gì sót lại để chỉ cho họ thấy. Chúng tôi chỉ có thể kể lại. Mấy thỏi phóng xạ ấy to như thế này này . {Bà ta ám chỉ nắm tay của mình}. Cỡ cái khăn buộc đầu của tôi. Màu xanh và đỏ…
Lúc ấy chúng tôi không đến nỗi quá sợ chất phóng xạ. Khi không thấy, không biết phóng xạ là gì, chúng tôi cũng có một chút hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy nó rồi thì nỗi sợ hãi ấy không nhiều lắm. Cảnh sát, quân đội cho dựng lên những tấm bảng. Trên đường phố, trên sân nhà dân. Những tấm bảng đề: 70 đơn vị phóng xạ, 60 đơn vị phóng xạ… Chúng tôi vẫn sống bằng khoai trồng lấy ở nhà. Rồi bỗng nhiên, tất cả đều bị cấm. Với một số người, việc cấm đoán đó làm họ khổ sở, với số khác thì họ lại cho là tức cười. Người ta khuyên chúng tôi nên đeo khẩu trang, đeo găng tay khi làm việc ngoài vườn. Rồi có một nhà đại khoa học đến họp mọi người lại, bảo chúng tôi cần phải rửa sạch sẽ sân quanh nhà.
Thôi nào! Tôi không còn tin ở tai mình! Họ ra lệnh cho chúng tôi giặt giũ chăn, màn, mành cửa.
Nhưng mà những thứ đó chúng tôi cất trong tủ, cất trong phòng chứa đồ, cất trong thùng đậy nắp kín. Chẳng thể nào có chất phóng xạ ở trong đó cả! Nó bay vào cả đằng sau cửa kính, đằng sau cánh cửa đóng kín ư! Thôi nào! Chất phóng xạ ở trong rừng, ở ngoài cánh đồng. Người ta lấp giếng, bọc miệng giếng lại bằng vải ny lông, bảo nước giếng “bẩn lắm”. Bẩn sao được khi nước nhìn sạch sẽ trong suốt? Người ta nói toàn những chuyện vớ vẩn. Mấy người sẽ chết. Mấy người phải đi ra khỏi nơi đây. Phải di tản.
Mọi người ai cũng sợ hãi. Đầy ắp nỗi sợ hãi. Đêm đó họ bắt đầu gói ghém đồ đạc. Tôi cũng vơ mớ quần áo gập chúng lại. Không quên những huy hiệu đỏ tôi nhận được nhờ lao động tốt và đồng xu may mắn tôi lúc nào cũng giữ bên người. Thật buồn! Nỗi buồn làm mụ cả người. Đánh chết tôi đi nếu tôi nói dối. Có câu chuyện về ngôi làng được quân đội đến giúp di tản, nhưng vẫn sót lại một cặp vợ chồng già. Khi tất cả dân làng bị lùa lên xe bus, thì họ dắt bò lén trốn vào rừng, chờ cho đến khi mọi người đi hết. Giống như hồi chiến tranh người ta đốt sập cả ngôi làng. Tại sao quân đội lại đuổi chúng tôi đi. { Bắt đầu khóc}.
Không an ổn chút nào! Cuộc sống của chúng tôi ấy mà. Không, tôi không muốn khóc.
Ồ, trông kìa!- Lũ quạ. Tôi sẽ không xua đuổi chúng đi. Dù đôi lúc chúng hay chộp trứng trong chuồng gà. Tôi vẫn không xua đuổi chúng. Tôi không xua đuổi ai đi đâu hết. Ngày hôm qua còn có một con thỏ nhỏ chạy vào vườn. Kế bên là một ngôi làng vẫn còn một người đàn bà ở đó.
Tôi bảo chị qua đây đi. Không biết như thế có ích lợi gì không nhưng dù sao tôi cũng có người để nói chuyện. Đêm xuống còn tệ hại hơn nữa. Hai chân tôi đau nhức khôn tả, như thể có đàn kiến chạy trong đó, cái sợi thần kinh chạy suốt trong người tôi ấy mà. Giông giống như tôi đang cúi xuống nhặt một vật gì đó lên thì nghe tiếng xương kêu răng rắc. Hay như cành lúa mì bị đập xuống sân hột kêu lạo xạo. Rồi cơn đau dịu xuống.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.