
Tiểu Quỷ Bá Đao – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tiểu Quỷ Bá Đao của tác giả Nam Kim Thạch mời bạn đọc thưởng thức.
Hồi 2
Tiểu tử chất phác Tiểu Thiên Sứ
Thì ra đó là một tiểu nhi.
Trong bóng tối tuy nhìn không rõ hình dạng của tiểu nhi, nhưng nghe có thanh âm của tiểu nhi nọ vang lên :
– Thiệt là gặp quỷ rồi, gặp quỷ ác ma rồi.
Trác Nghị nổi giận đứng bật dậy, vung chân đá một cước, miệng quát lớn :
– Tiểu tử chết nè.
Binh…
Tiểu nhi bị trúng một cú đá.
Tiếp đó…
– Ái da…
– Ối da…
Hai thanh âm cùng đồng thời vang lên, tiểu nhi nhìn vật ở trong tay mình giọng thương hại :
– Hài nhi bị đá có đau không?
Trác Nghị ôm chân đau đớn rên rỉ.
Mọi người chăm chú nhìn kỷ vật mà tiểu nhi cầm trong tay là một hình nhân nhỏ bé không rõ làm bằng vật liệu gì.
Trác Nghị luôn miệng rên số phận xui xẻo, khi không đi đá vào cái hình nhân đồ chơi con nít đó khiến cho bàn chân hắn đau đớn không sao tả xiết, xuýt chút nữa là bể xương chân rồi.
Thấy tiểu nhi an ủi coi trọng hình nhân nọ. Trác Nghị trong lòng càng thêm giận dữ, gã hất tay thủ thế định xông tới.
Bất ngờ…
Binh…
Một bóng đen bay tới đạp nhẹ vào lưng Trác Nghị.
Hự…
Trác Nghị hộc lên một tiếng lại té úp mặt xuống đất nữa.
Lại thêm một lão già xuất hiện.
Đầu tóc lão bù xù, hàm râu rậm rạp rối bời.
Hai tay cùng hai chân của lão bị một sợi dây thừng trói chặt.
Mọi người cũng không biết lão làm sao mà bay tới được.
Trác Nghị hôm nay quả thật xui xẻo tận mạng, bị hôn đất mấy cái, xương cốt như muốn rời ra từng đoạn.
Lần này gã không còn khí lực để vung cước đá đối phương nữa.
Tiểu nhi vừa thấy lão già vội nói :
– Sư phụ à, lần này gặp người rồi coi như không tính không tính nữa Lão già thiểu não lắc đầu nhún vai nói :
– Coi như số ngươi may mắn, đêm hôm khuya khoắt mà có thể gặp người ta, đó âu cũng là quái lạ, thôi cũng được, không tính thì thôi Lão già lại nói tiếp :
– Ngươi chạy trước đi, chúng ta lại tiếp tục hiệp khác.
Trác Nghị đã lồm cồm bò dậy, tức giận muốn lớn tiếng thóa mạ nhưng bị Phí Nhân kéo tay ngăn lại.
– Lão già này xem ra có vẻ là một dị nhân phong trần nên tốt hơn là đừng nên gây sự với lão.
“Mềm nắn rắn buông”, đó là bản tính của bọn Hồ Trác Phí Vi.
Tiểu nhi hiểu rõ vận may chưa chắc có mãi nếu như bây giờ mà bỏ chạy thì lão già sẽ đuổi kịp ngay.
Tiểu nhi đảo mắt một vòng, chợt nảy ra một kế, liền nói :
– Sư phụ à, mấy tên này ỷ thế hiếp bức người kia, chúng ta không thể bỏ mặc họ được.
Lão già gật đầu :
– Ngươi nói vậy cũng đúng.
Đột nhiên lão trừng mắt nạt :
– Giỏi cho tiểu tử ngươi, dám bày trò muốn cho đến sáng mai ta không bắt được ngươi chớ gì? Như vậy há chẳng phải ta chịu thua ngươi rồi sao, không được, không được, chúng ta đừng nên nhúng tay vào chuyện rắc rối này.
Tiểu nhi cười hì hì bảo :
– Sư phụ à, người làm như vậy là không phải rồi, thường ngày người dạy đồ nhi phải giúp đỡ kẻ yếu, bây giờ có chuyện lại rụt đầu co cổ như đồ rùa đen, cái này tựa như… tựa như…
– Tựa như cái gì hả?
Lão già chợt hỏi rồi lại tiếp :
– Nhưng mà ta có nói là mặc kệ bọn họ đâu?
Tiểu nhi liền bảo :
– Rõ ràng là người mới nói xong, cớ sao lại chối vậy?
Lão già nhất thời không biết đối đáp ra sao, ấp úng một hồi đoạn vung tay định tát tiểu hài nhi, song không sao cử động được.
Thì ra tay lão đã bị dây thừng trói chặt, lào đành hậm hực :
– Chối cãi gì, chẳng qua là ta thử ngươi đó thôi Tiểu nhi dương dương tự đắc :
– Thế nào? Đồ nhi làm như vậy có được chứ?
Lão già lặng im không đáp.
Tiểu nhi chợt nghĩ ra trò đùa mới, hắn chắp tay sau lưng đi đi lại lại tựa như bộ dạng giống như Bao Công.
Mọi người trố mắt nhìn không hiểu hắn muốn làm gì, ai nấy đều chăm chú theo dõi cử động của hắn.
Tiểu nhi nọ đi được mấy bước đột nhiên đứng lại, hạ tay xuống, điệu bộ tựa như đập xuống án thư miệng la lớn :
– Gia nhân đâu?
Lão già cảm thấy thích thú, ngày thường chắc đã quen với tính của đồ đệ yêu quí liền bước tới trước đáp :
– Có mặt.
Tiểu nhi nghiêm sắc mặt lớn tiếng quát.
– Mang phạm nhân lên đây Lão già hai chân vẫn bị trói chặt nhảy đến trước như con cóc rồi miệng đáp :
– Bẩm lão gia muốn đêm phạm nhân nào lên vậy?
Tiểu nhi giả bộ đập tay xuống thét lớn :
– Bảo ngươi đem phạm nhân lên đây, tại sao không làm mà lại nói nhiều vậy hả, mang mấy tên cùng lên đây.
Lão già “dạ” một tiếng, rồi quay sang nạt bọn Hồ Tác Phi Vi :
– Lão gia có lệnh sao còn chưa chịu lên công đường hả?
Tiểu Thiên Sứ thật thà thấy có người muốn ra tay giải quyết việc này bèn vui vẻ bước tới trước.
Lão già thấy có kẻ nghe lời mình thì cao hứng vô cùng, muốn lấy ta xoa đầu chàng, song tay chân đều bị trói, không cử động được, đành cười khan hai tiếng, miệng bảo chàng :
– Hà hà, hài tử dễ bảo, hài tử dễ bảo.
Bốn gã kia có vẻ khinh thường, lòng thầm nghĩ một người bị trói chân trói tay thì làm gì được ai nên vẫn đứng yên bất động.
Lão già nổi giận trợn mắt bảo :
– Thế nào? Bộ muốn để ta lôi bọn mi lên hả?
Trác Nghị không nhịn được nữa, y lớn tiếng thóa mạ :
– Cái lão già chết tiệt kia, mi là…
Mấy tiếng sau cùng chưa kịp thốt qua, Trác Nghị chợt thấy bóng người lướt qua trước mắt liền đó đã bị lão già húc ngã xuống đất, quỳ mọp trước mặt tiểu hài nhi.
Khổ cho gã là Nhuyễn ma huyệt không biết bằng cách nào đã bị lão già điểm trúng, khiến gã chẳng thể nào động đậy được.
Lão già kia dường như chưa hề động thủ, hai tay hai chân lão bị trói chặt, thân hình vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.