Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tiểu Tà Thần của tác giả Lý Lương mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2. HẮC LONG CÂU THẦN MÃ

Ngày thứ hai đã qua …

Dương Tiểu Tà thức dậy thấy lão già đang ngủ say. Gã lấy áo đắp cho lão già, rồi phóng mình ra cửa.

Buổi sáng tinh sương, nơi núi rừng gió lạnh từng cơn. Sông núi bao trùm một màn tuyết trắng.

Tiểu Tà theo thường lệ, tiếp tục luyện công. Gã chỉ luyện hai môn “Đại Bi Chỉ” và “Phi đao”. Còn “Đại Phi Chưởng” và “Cô Tinh Kiếm Pháp” thì ít khi luyện tới.

Tại vì gã cảm giác chưởng pháp và kiếm pháp không tác dụng bằng phi đao và Đại Bi Chỉ.

Về “Đại Bi Chỉ”“Phi đao” gã rất khá, còn chưởng pháp và kiếm pháp gã chỉ đạt năm mươi phần trăm công phu.

Tuy vậy, gã lại sáng tạo được môn võ công “Lãng tử tam chiêu”. Môn này gã thường xuyên dùng để đối phó với lão già. Tiếng là “Lãng tử tam chiêu”, nhưng sự thật nó chỉ là một môn võ công tự vệ.

Đệ nhất chiêu chủ công …

Chiêu này công địch lúc bất cẩn, làm cho địch không phản công được, chỉ lo thủ thế. Đó là môn “Dĩ công chế công”.

Đệ nhị chiêu là thủ …

Chiêu này không chờ địch công đến đã thủ trước. Thủ địch chỉ bất công tức là thủ địch lúc muốn công mình.

Đệ tam chiêu chủ sát …

Chiêu này chỉ xuất sát thủ, tức là phải xem uy lực của địch để diễn biến, áp đảo.

Tuy có ba chiêu, nhưng liên miên bất tuyệt. Đây chính là môn võ học tối cao “Hữu chiêu như vô chiêu”. Cách công thủ sinh sinh bất tận, giống như hàng hải càn khôn, không bờ không bến.

Dương Tiểu Tà chưa chắc đã hiểu rõ cơ bản của đạo lý này, gã chỉ biết số chiêu thức này rất phức tạp, tập luyện bằng cảm giác.

Như vậy gã không thích bằng “Lãng tử tam chiêu”.

Với chiêu này đánh nhau chỉ cần sức lanh lẹ là đủ rồi.

Gã có tài chạy rất lẹ, không ai đuổi kịp nên nghĩ rằng chiêu thức cũng chỉ cần lanh lẹ là đủ thắng thiên hạ, như chạy đua vậy.

Dương Tiểu Tà trong lúc luyện công, nếu lão già không để mắt xem thì chẳng bao giờ gã luyện tập từ đầu đến cuối.

Hôm nay Dương Tiểu Tà tập luyện càng biếng nhác hơn, vì gã biết rằng đêm qua lão già đã uống một bữa say mèm, sáng nay rất mệt mỏi không thể dậy sớm được.

Gã nghĩ bụng:

– Bây giờ ta nên đến hồ Một Tháp, bắt vài con cá chép nấu canh cho lão đầu ăn giã rượu.

Nghĩ như vậy, gã cởi áo ra, thân thể rất khỏe mạnh. Gã đeo theo một lưỡi dao nhỏ, lập tức chạy đến bờ hồ.

Nhìn quanh hồ Một Tháp, nước chảy rất mạnh. Gã tính toán thời gian, vì cá chép trong hồ phải chờ đến lúc mặt trời mọc mới ra ngoài kiếm ăn, còn lúc chúng ở trong Tháp thì không thể bắt được.

Nói về hồ Một Tháp, gã đã gần mười năm kinh nghiệm. Nơi đây rất quen thuộc và giúp cho gã bơi lội tài tình.

Gã đã được đổi khí qua lỗ chân lông nên trong nước không sợ bị ngộp thở.

Cũng chính vì thế mà gã rất thích thủy công. Dù thủy lưu mạnh đến đâu gã cũng không sợ. Gần mười năm rồi gã không bao giờ bị vất vả trong dòng nước xoáy đó.

Gã tự tôn mình:

– “Cờ bạc và chạy đua thì ta ở vào hàng đệ nhất thiên hạ, còn về thủy công thì đứng hạng nhì”.

Té ra, trong hồ Một Tháp có một con cá chép thiên nhiên, gã bắt mãi không được, nhưng gã lại kết bạn để đùa nghịch với con cá chép nên hắn nhường chức đệ nhất thiên hạ về bơi lội cho nó.

Bây giờ thì con cá chép trong hồ Một Tháp gã đã bắt được, nhưng gã lại kết bạn để đùa nghịch trong lúc bơi lội, không muốn xâm phạm đến sinh mạng nó.

Hiện nay con cá chép và Dương Tiểu Tà là đôi bạn tương thân, đầy cảm tình.

Trên đỉnh núi, ánh sáng mặt trời đã từ từ chiếu xuống hồ Một Tháp.

Dương Tiểu Tà lẩm bẩm:

– Đúng lúc rồi.

Vừa nói hắn vừa lao mình xuống nước.

Tại hồ này, trên mặt nước sóng cuộn ào ào, khí thế rất hung hăng, nhưng bên dưới lại rất im lặng.

Dương Tiểu Tà đã quen bơi lội ở đây, nên gã chỉ né tránh một ngọn sóng rồi trầm mình dưới đáy hồ.

Gã đưa tay đập mạnh vào chân tháp, liền có một con cá chép màu đỏ đậm.

lớn bằng thân người từ từ phóng tới.

Dương Tiểu Tà đưa tay sờ đầu con cá chép tỏ vẻ thân mật. Sau đó, cả hai đùa giỡn với nhau rất thích thú.

Lần này Tiểu Tà không chơi lâu, lần mò lên chỗ cạn bắt ba con cá chép nhỏ xâu lại treo trên ngực, rồi từ giã cá chép lớn lên bờ.

Khi gã ló lên mặt nước đã thấy lão già đứng trên bờ cười.

Dương Tiểu Tà nói:

– Lão đầu! Ông thức dậy rồi sao?

Vừa nói gã vừa chạy nhanh đến bên ông lão.

Lão già nghiêm nét mặt hỏi:

– Tiểu Tà! Công phu đã luyện tập xong chưa? Tại sao đi ra hồ sớm như vậy?

Lão già chỉ lo lắng Dương Tiểu Tà bỏ bê luyện võ, ham thích chơi đùa.

Dương Tiểu Tà nói:

– Đã luyện rồi. Ông xem.

Vừa nói, gã vừa đưa bàn tay lên, quả nhiên lòng bàn tay có ửng lên một chấm đỏ, chứng tỏ gã đã trải qua việc luyện công.

Lão già gật đầu nói:

– Được rồi. Ngươi bắt cá chép đem về nấu chín mới ăn. Đã đến giờ tắm rửa rồi, ngươi không cảm thấy ngứa ngáy sao?

Tiểu Tà cười nói:

– Được rồi, tôi đi liền.

Dương Tiểu Tà trở về nhà bếp rửa sạch cá, đốt lửa nướng chín. Sau đó mới trở ra sân.

Lão già đã bỏ thuốc vào một thùng nước, để lên một hỏa lò đốt lửa lên.

Tiểu Tà chạy đến thấy thuốc đã hòa tan lập tức hai chân thủ thế, hay tay ôm tròn. Còn ông lão thì lấy kim châm đâm vào toàn thể các huyệt đạo trên mình Dương Tiểu Tà.

Không bao lâu, ông lão đã ghim xong hơn một trăm cây kim châm vào thân mình Tiểu Tà, và nói:

– Được rồi! Tiểu Tà bắt đầu đi.

Tiểu Tà gật đầu, hai chân nhún một cái đã nhảy vào thùng nước.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x