Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tình Nhân Tiễn của tác giả Cổ Long mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2. Thiên hình địa ảnh

Lão nhân lại cười, day qua lão nhân lớn kia :

– Sao đại ca không suy ra chứ? Nếu chịu khó suy ra, tức khắc hiểu ngay. Nếu người bạn nhỏ này cố ý sanh sự, thì sao lại chẳng hủy diệt toàn diện các loài hoa, mà chỉ phá hoại riêng một khóm cúc? Hắn nhắm vào hoa vàng, chừa hoa đỏ, như vậy là rõ rệt lắm rồi!

Lão nhân lớn quát to :

– Lão phu từng nói, bất cứ ai cũng chẳng được bán mảng đến chốn này, nếu tiểu tử không vì sanh sự mà đến, thì là vì lẽ gì chứ?

Qua hai tiếng đại ca, tiểu đệ, Triển Mộng Bạch đoán ra được họ là hai anh em với nhau, song tính khí lại tương khắc rõ rệt như nước với lửa. Chàng không tìm thấy một điểm nhỏ tương đồng. Một người thì quá thô bạo, cộc lốc, còn một người thì hòa dịu trầm tĩnh.

Lão nhân ốm cười nhẹ, tiếp :

– Bạn nhỏ có biết không, nơi đây là vùng cấm địa đối với võ lâm, bất cứ ai cũng chẳng được phép đặt chân đến! Bạn nhỏ không nghe ai nói như vậy sao?

Triển Mộng Bạch hừ lạnh :

– Tại hạ đến đây rồi thì sao?

Lão nhân ốm không để cho vị đại ca được đối thoại, chận lời :

– Vô ý mà đến, thì miễn luôn. Cố tình mà đến thì…

Triển Mộng Bạch hét :

– Tại hạ cố tình đến đây đó!

Lão nhân ốm cau mày, song vẫn giữ vẻ từ hòa :

– Người bạn nhỏ dám ăn nói nghênh ngang trước mặt anh em lão phu, hẳn là chưa biết anh em lão phu?

Triển Mộng Bạch lạnh lùng :

– Biết cũng thế, không biết cũng thế thôi!

Lão nhân ốm thở dài :

– Có khi nào bạn nhỏ nghe nói đến Côn Lôn song tuyệt chăng?

Triển Mộng Bạch trầm giọng :

– Thiên Hình, Địa Ảnh, Côn Lôn song tuyệt, phàm ai học võ lại chẳng nghe nói đến chứ? Tại hạ có điếc đâu mà chẳng nghe giang hồ truyền khẩu với nhau!

Lão nhân ốm thở dài :

– Đã biết anh em tại hạ là ai, thì bạn nhỏ cũng nên…

Triển Mộng Bạch vụt cười vang :

– Các hạ không sợ nói láo mãi rồi cái lưỡi thụt mất à! Dù có lừa ai, cũng không nên lừa bằng cách đó! Nếu các hạ tự xưng là Côn Lôn song tuyệt, là Địa Ảnh, Thiên Hình, thì tại hạ đây cũng có thể cho mình là Ngọc Hoàng Thượng Đế! Tại hạ khuyên các vị hãy im miệng lại đi.

Lão nhân lớn nhẫn nhịn quá độ rồi, không còn nhẫn nhịn được nữa, hét lên như sấm :

– Tức chết lão phu! Chẳng lẽ Côn Lôn song tuyệt lại có người giả mạo!

Triển Mộng Bạch cười lạnh :

– Được rồi, tạm thời tại hạ cứ chấp nhận hai vị là Côn Lôn song tuyệt thực sự đó.

Nhưng các vị cứ trao ngay con rắn độc màu đỏ cho tại hạ đi!

Lão nhân ốm, có sắc mặt bình hòa, đột nhiên xanh mặt.

Lão nhân lớn quắc đôi mắt đỏ như lửa, râu và tóc của lão ta dựng đứng lên, phẫn nộ hết sức. Thay vì lão hò hét, lão lại ngửng mặt lên không, bật cười ha hả, cười cuồng dại.

Cười một lúc, lão gằn từng tiếng :

– Hay! Hay quá! Thì ra ngươi đến đây là vì cái việc đó!

Triển Mộng Bạch cao giọng :

– Đúng vậy! Tại hạ vì việc đó mà đến!

Bây giờ lão nhân mới tỏ lộ niềm phẫn uất, lão hét to :

– Ngươi vì việc đó mà đến, thì đừng mong sống sót mà trở lại…

Ánh mắt lão chớp chớp, từng tia bắn ra sáng ngời, lão chậm chạp bước tới.

Lão nhân ốm chừng như cũng phẫn nộ như vậy, nên lần này cứ để đại ca bước tới, không hề ngăn trở.

Triển Mộng Bạch ưởn ngực, chờ.

Lão nhân lớn cứ bước, chân lão ấn sâu xuống mặt sân. Nền sân bằng đá, mà lão hằn dấu chân sâu như vậy, đủ biết lúc đó lão vận toàn công phu nội lực, và cái chiêu do lão sắp sửa phát xuất hẳn phải mãnh liệt phi thường.

Rồi con người cao lớn đó đưa tay lên. Đôi tay cũng từ từ lên cao như đôi chân từ từ bước.

Triển Mộng Bạch cười lạnh :

– Cứ động thủ đi! Các hạ đã già rồi, tại hạ nhường cho ba chiêu để giữ lễ kính lão đắc thọ!

Câu nói đó là một câu xúi giục. Nếu chàng không muốn giục người ta giết chàng sớm, thì hẳn là chàng có niềm tự tin gần như kẻ điên, không biết sợ bất cứ việc gì!

Bỗng, chàng nhận ra, đôi mắt của lão nhân đỏ như than hồng, rồi luôn mặt mày chân tay cũng đỏ, chẳng khác nào lão từ trong một thùng nước sơn màu đỏ vừa bước ra.

Triển Mộng Bạch đến lúc đó mới kinh khiếp, không còn dám khinh thường nữa, cấp tốc vận tụ toàn chân lực vào hai tay, giữ vững chân tấn, chắc như tòa thành.

Bỗng từ xa xa, một người gọi vọng đến, hấp tấp :

– Xuất thủ lưu tình, đại ca!

Một bóng người màu đỏ, vút đến như tên xẹt.

Lão nhân ốm biến sắc kêu lên :

– Mai muội đã đến, thế là có sự lầm lẫn trong việc này!

Lão cúi nhanh mình, nhặt một tảng đá lớn, lao vút tảng đá về phía lão nhân lớn.

Tảng đá có vòng hoành mấy thước, dày hơn một thước, ít nhất nặng cũng hơn năm trăm cân.

Triển Mộng Bạch lấy làm lạ, tự hỏi lão nhân này làm cái chi mà kỳ thế?

Lão nhân lớn đang gồng hai cánh tay, bất thình lình hự một tiếng to, đoạn vung cánh tay tả ra vỗ một chưởng.

Một tiếng bốp vang lên, đá vụn, cát bụi bắn tung tóe. Tảng đá to lớn vỡ tan, như một khối muối rã rời.

Lão nhân ốm hú vọng một tiếng dài, phũ ống tay áo, quét sạch những bụi đá còn xoay vận vần trong không gian, dồn đi ra ngoài xa, rơi xuống chất lại thành đống như có bàn tay dùng ôm gôm lại rất kỹ.

Triển Mộng Bạch mục kích hai tuyệt kỹ, sững sốt nhìn.

Chàng nhìn xuống chân lão nhân vừa phát chưởng, thấy đôi chân lão lún sâu vào đá độ nửa thước.

Chàng lắc đầu, hết sức hãi hùng.

Trong khi đó, bóng đỏ đã đáp xuống cục trường.

Lão nhân cao lớn quát :

– Việc gì chứ? Tại sao thế?

Thiếu phụ áo đỏ không đáp ngay, chỉ lắc lắc chiếc đầu mấy lượt rồi thở dài :

– Nguy thật! Nguy thật!

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x