
Tĩnh Vật – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tĩnh Vật của tác giả Khải Nguyên Ht
Gian phòng của Giáp khá ngăn nắp. Đã từng phải hứng chịu cái tính luộm thuộm của Giáp hồi còn ở kí túc xá sinh viên, thoạt tiên tôi cười thầm: “Chà! Đời bộ đội rèn anh chàng cũng ra trò đấy chứ”.
Nhưng ngắm kĩ, tôi cảm thấy ở đây có bàn tay phụ nữ. Giáp xách phích đi mua nước sôi về pha chè mời tôi, rồi thủng thẳng nói:
– Ông đang ngạc nhiên phải không? Mình lấy vợ rồi.
Tôi rướn lông mày lên thay cho câu hỏi, và chờ đợi. Giáp nhắc chén nước nhưng không uống mà ấp trong lòng bàn tay:
– Mình lấy Thùy. Thằng cha bác sĩ bỏ rơi Thùy khi họ ở với nhau chưa đầy năm. Nếu hắn không bỏ thì Thùy cũng khó mà kham được hắn lâu. Hai bên đều vỡ mộng về nhau: Thùy quá nhiều chất “mơ” còn tay bác sĩ thì quá nhiều chất thực dụng.
Nếu mỗi bên đều chừng mực thì có khi họ hợp nhau cũng nên. Qui luật bù trừ mà.
Thùy xin đi thanh niên xung phong, bị sốt rét ác tính suýt chết. Giáp rời quân đội về lại Hà Nội thì gặp Thùy đang ngồi vẽ tranh thuê và bán tranh bên hồ Gươm, loại tranh phong cảnh vẽ trên bìa cho những người chơi tranh dễ tính.
Cô chưa từ bỏ giấc mơ nghệ thuật. Những kí họa tuyến lửa mà cô đang gìn giữ luôn luôn nhắc nhở và thôi thúc cô. Tôi hỏi hơi bỗ bã:
– Ông định làm như một nhân vật của Nam Cao ra tay tế độ chăng?
Giáp nín lặng giây lâu rồi nói khẽ:
– Mình yêu Thùy từ hồi kèm cô ta học.
Tôi suýt “à” lên. Có thế chứ! Mình quả đã nhận xét không tồi. Nhưng … Giáp nhìn tôi:
– Tôi biết ông đang nghĩ gì. Không đơn giản đâu.
Thùy không còn chú thím. Giáp cậy cục thuê được gian nhà này cho Thùy, còn thì vẫn ở một phòng gầm cầu thang của cơ quan. Anh cố lo cho Thùy vào trường mĩ thuật. Mười ba tháng sau họ cưới nhau.
– Ông biết không? Thùy cứ giục mình lấy vợ, và cô ấy đã làm mối cho mình mấy đám, đều còn rất trẻ, thợ có, trí thức có, cả một cô mậu dịch viên rất xinh và khá giàu. Nhưng hễ cô dàn dựng gần đâu vào đấy là mình lại nhỡ hẹn
– Giọng Giáp như đang kể chuyện ai. Tôi nhớ lại lần anh “nhỡ hẹn” với Ninh đêm giao thừa năm ấy. Mắt Giáp dừng nơi bức tranh “Bình hoa”. Anh nói, đón trước câu hỏi của tôi – Tranh kia là một trong những bài thi của Thùy.
Tôi ngắm kĩ lại bức tranh. Chẳng phải là đề tài ngẫu nhiên, mình đã ngờ ngợ. Một chút tự hào trẻ con trỗi dậy: Vậy mà mình cứ buồn vì nỗi dốt hội họa!
Tôi hỏi Thùy:
– Các bạn chuyển công tác về Hải Phòng từ bao giờ thế? Vậy mà lại lờ bạn bè.
Một thoáng tối trên gương mặt Thùy:
– Chỉ hai mẹ con em thôi, anh ạ.
Tôi sửng sốt:
– Sao?
– Chẳng biết nói với anh thế nào. Anh còn nhớ cái hôm anh ngồi uống rượu với anh Giáp và anh Quĩ không?
Sao tôi lại chẳng nhớ! Có thể nói đó là một buổi tối “rùng rợn” sẽ còn ám ảnh tôi lâu. Ngày ấy cách đây đã gần hai năm…
Nhân dịp về thủ đô, tôi đến tìm Giáp, thấy cửa phòng khóa ngoài. Tôi ghé vào một quán nước gần kề hỏi thăm bà hàng chừng nào Giáp về. Một người đàn ông đang ngồi trong quán trả lời thay:
– Ông bạn đến ông Giáp đấy à? Chẳng hiểu sao hôm nay tay này về muộn. Tôi cũng đang chờ hắn đây.
Tôi nhìn người nọ. Một người chẳng rõ là đã đến độ trung niên chưa. Tóc anh ta lút gáy, chờm ra ngoài cổ áo; râu lâu ngày chưa cạo; quần “bò” áo “bay” vẻ phong trần cường điệu.
“Loại người thích làm nghệ sĩ đây. Chỉ còn thiếu hơi rượu”.
Anh ta rõ ràng là kém tuổi Giáp nhưng cứ xưng hô văng mạng khi “ông”, khi “hắn”, “khi thằng”, khi “tay ấy”… bất kể trước mặt bà quán, bất chấp tôi là người lạ.
– Ông là bạn Giáp phải không? Tôi cũng là bạn hắn ta. Tôi là Quĩ.
Cái tên nghe quen quen. Để trôi thì giờ, tôi hỏi thăm anh ta về vợ chồng Giáp. Anh ta tặc lưỡi:
– Thằng Giáp mang cái chất “đồ Nghệ” điển hình, lại pha cái chất lính chiến nên cứ va côm cốp. Hắn mấy lần sắp được đi Tây làm thực tập sinh hay nghiên cứu sinh quái quỉ gì đấy mà cứ hụt hoài.
Các bạn tôi có kể cho tôi nghe ít nhiều về Giáp. Đề tài nghiên cứu đầu tiên của anh đang có triển vọng thì cấp trên của anh gạ anh cho cộng tác. Giáp sẵn sàng ngay vì tính anh không hay ki cóp một mình.
Nhưng vị cấp trên sau khi tham gia “điều chỉnh đề cương” và “bổ sung chủ đề tư tưởng”, thường tạ cớ bận họp nên chỉ “góp ý” vào các phác thảo của Giáp thôi.
Song đến khi công trình hoàn thành và được chấp nhận nhanh chóng thì tên vị ấy lại gắn với từ “chủ biên”.
Từ đó, Giáp cạch chuyện cộng tác. Và cũng từ đó, các công trình nghiên cứu của anh khó được ra mắt, cứ đầy dần trong ngăn kéo. Biết vậy, tôi vẫn cảm thấy khó chịu trước lời bình phẩm của cái người tên là Quĩ kia.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.