Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tình Yêu Sẽ Đến của tác giả Trần Thị Bảo Châu mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Mai Hiên trợn tít cặp mắt một mí:

– Mày mà đi dạy kèm. Đùa hay…giỡn vậy Thư?

– Thiệt chớ đùa giỡn gì. Mày biết ở đâu, giới thiệu tao một chỗ.

– Giới thiệu thì dễ rồi, chỉ sợ cô Vân mắng tao rủ rê mày làm chuyện bao đồng mà kiếm được có vài xu ấy chứ

Tường Thư nói:

– Tao giấu, mẹ tao làm sao biết. Thật ra tao chả túng thiếu gì, nhưng vẫn muốn kiếm thêm ít tiền còm bằng mồ hôi của mình. Trong lớp hình như còn mỗi tao là không đi làm thêm.

Mai Hiên mỉa mai:

– Ai khó khăn mới phải vừa học vừa làm, tiểu thư con nhà giàu như mày mà đi dạy kèm chỉ tội cho bọn nhà nghèo bị tranh mất chén cơm.

Thấy mặt Thư xìu xuống Hiên giả lả:

– Nói thế thôi, nhưng tao sẽ tìm cho mày một chỗ ngon cơm mà không tính công giới thiệu.

Rồi Mai Hiên lên giọng:

– Chậc! Từ hồi Quang Linh hát “Bạn Tôi” tới giờ, thiên hạ đua nhau đi làm thêm. Còn việc học bị coi nhẹ hơn công việc làm mới khổ chứ. Chả hiểu làm thêm như vầy có phải là mốt thời thượng không nữa.

Nãy giờ cắm đầu vào quyển sách dầy Như Anh bỗng mở miệng:

– Làm thêm cực hơn trâu, sung sướng gì mà mốt thời thượng. Mày giỏi suy diễn. Nhỏ Thư muốn nếm mùi cực nhọc, mày cản làm gì

Mai Hiên nhún vai:

– Tao đâu có cản. Chỉ sợ tay Năng xót, rồi kiếm chuyện với tao thôi.

Tường Thư gân cổ:

– Tao đi dạy, mắc mớ gì đến Năng mà xót.

Mai Hiên tủm tỉm:

– Mắc mớ hay không chỉ có trời mới biết.

Hất mặt ra ngoài cửa quán cà phê, Như Anh dài giọng như đang hát cải lương:

– Mới nhắc người, người đã tới. Linh thiệt! bọn tao dọn bàn đây.

Vừa nói, Như Anh vừa bưng ly sữa tươi và chồng sách vở sang bàn kế bên.

Đứng dậy theo, Mai Hiên cười:

– Nhường chỗ cho ông bà đấy

Tường Thư ngó lên bức tranh trên tường để tránh cái nhìn lúc nào cũng say đắm của Năng. Anh chàng ngọt như mật:

– Chờ anh lâu không?

Thư bĩu môi:

– Ai thèm chờ anh. Nhỡ hóa đá rồi sao.

Năng nói một hơi:

– Thì anh sẽ bê về nhà đặt cạnh đầu giường để lúc nào cũng được ngắm em chớ sao nữa.

Lườm Năng một cái thật sắc, Thư chúm chím cười. Cô thích cách nói của Năng, lúc nào anh cùng khiến cô thấy mình quan trọng nhất.

Khuấy tách cà phê mà người phục vụ mang tới, Năng hỏi:

– Nãy giờ các cô nói chuyện gì thế?

Thư nghiêng đầu:

– Chuyện đi làm thêm của sinh viên. Anh thấy thế nào?

Năng nhún vai:

– Anh không quan tâm vì anh có đi làm thêm đâu.

Thư cong môi:

– Em định dạy kèm đấy.

Năng trố mắt:

– Em hả?

Tường Thư cười:

– Sao anh ngạc nhiên dữ vậy?

Năng chắc lưỡi:

– Tự nhiên em nghĩa tới chuyện dạy kèm chi vậy?

Tường Thư nghiêm nghị:

– Thì cũng tập dấn thân vào đời chớ anh.

Năng bật cười:

– Dấn thân vào đời. Dùng từ nghe kiêu thật. Nhưng đâu cần phải sớm vậy nhóc. Thời gian đi học vẫn hơn bé con ạ.

Tường Thư phụng phịu:

– Lại chê người ta con nít.

Năng nhìn cô:

– Chớ không phải sao. So với Mai Hiên và Như Anh, em khờ khạo hơn nhiều.

Tường Thư dỗi:

– Lúc nào cũng chê người tạ Vậy anh quen em làm gì?

Năng đắm đuối:

– Em không biết à?

– Hổng thèm biết

Năng hạ giọng:

– Rồi anh sẽ cho em biết. Nhưng không được nghĩ tới chuyện dạy kèm nữa. Anh mách bác Vân cho xem.

Thư nghênh mặt lên:

– Chấp anh đấy. Gặp mẹ em, anh đã hết hồn, can đảm đâu nữa mà mách với méc.

Năng uống vội ly cà phê, anh lờ câu trêu chọc của Thư:

– Về chưa? Anh đưa về!

Thư ậm ự:

– Còn sớm mà. Em thích ở đây hơn về nhà.

Năng nheo mắt:

– Nhà mới mà không thích à? Hơi bị lạ đó.

Tường Thư tựa lưng vào ghế, mắt xa xôi:

– Trong hai năm, em mấy lần chuyển nhà anh biết không?

Năng nhíu mày

– Anh nhớ không lầm là ba lần.

Thư lắc đầu:

– Bốn lần tất cả. Chưa quen chỗ ở này, đã chuyển tới chỗ ở khác. Mãi rồi em thấy mình giống du mục, không biết đâu là nhà.

Năng dịu giọng:

– Nhưng bác Tuyển nói lần này là lần chót. Em sẽ không phải dọn đi đâu nũa, trừ phi dọn về nhà anh.

Tường Thư đỏ mặt:

– Ai thèm về nhà anh.

Năng nồng nàn:

– Anh thèm….Thật đó!

Tường Thư chớp mắt, lòng nôn nao về cái nhìn của anh. Năng có cái gì nhìn quyến rũ, nụ cười rất tươi. Lũ bạn của Thư hết lời khen anh, lắm đứa táo tợn còn dám tuyên bố, cô mà sơ hở chúng nó sẵn sàng cướp mất anh. Mặc xác bọn chúng nói gì thì nói, Thư tin Năng là của mình, dù anh chưa ngỏ lời với cô ngoài những câu lấp lửng như vầy.

Giọng Năng đầy vẻ quan tâm:

– Sao không thích về nhà, nói cho anh biết đi.

Tường Thư nũng nịu:

– Về nhà lúc này có một mình, em sợ ma. Gần nhà em có nghĩa trang mà.

Năng cười thành tiếng:

– Vậy mà anh bảo em trẻ con, em không chịu. Tới bây giờ vẫn còn sợ ma như ngày xưa.

Thư vặn vẹo:

– Bộ người lớn hổng sợ ma sao? Ngôi biệt thự kế bên từng có người chết, bây giờ bỏ hoang, ghê thấy mồ. Ở nhà một mình, lúc nào em cũng ớn lạnh. Em sợ thiệt đó.

Năng hóm hỉnh:

– Nếu có ma cũng nhà ai nấy ở, em không leo tường sang bên đó thì thôi, họ cũng chả sang bên đây đâu mà sợ.

Tường Thư rùng mình:

– Em vẫn sợ như thường

Rồi cô kể cho Năng nghe chuyện bài Love story vẫn thỉnh thoảng vang lên vào buổi tối.

Năng cười cười:

– Giống chuyện ” Liêu Trai chí dị” ghê. Chắc người chết trước kia là nhạc sĩ hoặc một người yêu nhạc, nhất là bài Love Story.

Thư giận dỗi:

– Em nói thật mà chả ai tin. Cả anh cũng vậy. Ghét! Đã không tin thìn anh giải thích đi. Bài nhạc ấy vang lên từ đâu.

Năng nói:

– Anh chưa giải thích được ngay lúc này, khi chưa biết chút gì về ngôi biệt thự láng giềng của em.

Tường Thư hăng hái:

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x