Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tội Ác Giả Tưởng của tác giả Nhiều Tác Giả mời bạn thưởng thức.

LỆNH GIẾT NGƯỜI

Tom Đánh cá không thể ngờ được có ngày anh lại bị chỉ định làm kẻ tội phạm.

Chuyện xảy ra vào buổi sáng. Mặt trời to màu đỏ vừa nhô lên khỏi đường chân trời cùng với người bạn đồng hành màu vàng nhỏ bé lê bước theo nó. Một ngôi làng xinh xắn, ngăn nắp – cái chấm trắng kì dị giữa khoảng không xanh rờn của hành tinh – ánh lên dưới tia nắng hè của hai mặt trời của nó.

Tom vừa thức dậy trong căn nhà nhỏ của anh. Đó là một thanh niên cao lớn với nước da rám đỏ vì mặt trời, với đuôi mắt dài thừa hưởng từ người cha và tính nết thật thà không muốn mua việc vào người thừa hưởng từ người mẹ. Tom không vội: từ nay đến khi có những trận mưa thu người ta không đi đánh cá, nghĩa là với người đánh cá chưa có công việc gì thực sự phải làm. Từ giờ đến mùa thu anh có ý định dềnh dàng một chút và sửa chữa lại mấy cái đồ nghề đánh cá.

– Đã bảo với anh rồi: cái mái nhà phải sơn màu đỏ! – Có tiếng Billi Thợ sơn từ ngoài phố vọng đến tai anh.

– Mái nhà thờ có bao giờ màu đỏ đâu! – Ed Thợ dệt kêu to đáp lại.

Tom cau mặt. Anh đã hoàn toàn quên mất những thay đổi diễn ra trong làng trong hai tuần lễ vừa qua, vì những thay đổi này hoàn toàn không liên quan gì đến bản thân anh. Anh mặc quần rồi thong thả đi ra quảng trường làng.

Tại đây đập ngay vào mắt anh là một tấm biểu ngữ lớn ghi:

NHỮNG PHẦN TỬ LẠ

CẤM KHÔNG ĐƯỢC VÀO ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ

Nhưng trên khắp hành tinh Dilaver Mới này làm gì có những phần tử lạ. Ở đây chỉ có những cánh rừng và duy nhất một ngôi làng nhỏ bé này. Tấm biểu ngữ chỉ có ý nghĩa khoa trương thuần túy, nó thể hiện một khuynh hướng chính trị nào đó.

Trên quảng trường này có nhà thờ, nhà tù và nhà bưu điện. Cả ba công trình này đều vừa được dựng lên trong vòng hai tuần lễ điên rồ vừa qua, kết quả của những nỗ lực điên cuồng, và chúng được bố trí thành hàng ngay ngắn, quay mặt ra quảng trường. Không ai biết những công trình đó dựng lên để làm gì – đã hơn hai thế kỉ nay ngôi làng vẫn sống yên ổn mà không cần đến chúng. Nhưng bây giờ, lẽ đương nhiên, đã đến lúc phải xây dựng chúng.

Ed Thợ dệt đang đứng trước ngôi nhà thờ vừa được dựng lên và nheo mắt nhìn lên nóc. Billi Thợ sơn đang đu lơ lửng trông rất nguy hiểm trên cái mái dốc nghiêng của nhà thờ, hàng ria mép hung đỏ của bác ta vểnh ra một cách tức giận. Phía dưới một đám đông đang tụ tập.

– Quỷ tha nhà anh đi! – Billi Thợ sơn gắt gỏng. – Đã bảo với anh rồi, tuần trước tôi vừa đọc được cuốn sách nói về tất cả những chuyện này. Phải để mái màu trắng. Không bao giờ được sơn màu đỏ cả.

– Không, bác nhầm rồi, – Ed Thợ dệt nói. – Anh thấy thế nào, Tom?

Tom nhún vai, anh không am hiểu gì về chuyện này.

Vừa đúng lúc ông thị trưởng không biết từ đâu bỗng xuất hiện, người đầm đìa mồ hôi. Hai vạt áo sơ mi tự do bay phất phơ xung quanh cái bụng phệ của ông.

– Tụt xuống ngay – Ông quát to bảo Billi. – Tôi đã tìm thấy trong sách rồi. Ở đó nói: ngôi trường nhỏ màu đỏ, chứ không phải ngôi nhà thờ.

Vẻ mặt Billi rất tức giận. Nói chung bác ta là người dễ nổi cáu. Tất cả đám thợ sơn là loại người dễ nổi cáu. Nhưng từ tuần trước, khi ông thị trưởng bổ nhiệm Billi làm cảnh sát trưởng thì tính tình Billi lại càng hỏng hẳn.

– Nhưng chúng ta không có gì giống như vậy cả. Không có cái ngôi trường bé nhỏ đó, – Billi, lúc này đã xuống hết nửa cái thang, tiếp tục cãi.

– Thì bây giờ chúng ta xây nó, – ông thị trưởng nói. – Và phải làm nhanh lên.

Ông ngó lên bầu trời. Mọi người bất giác cũng nhìn lên. Nhưng ở đó tạm thời chưa thấy gì cả.

– Thế còn đám thợ kia đâu, cánh thợ mộc đâu? – Ông thị trưởng hỏi. – Sid, Sam, Mars biến đâu hết rồi?

Từ đám đông nhô lên cái đầu của Sid Thợ mộc. Bác ta vẫn phải chống nạng kể từ khi bị ngã từ trên cây xuống vào tháng trước, lúc bác leo lên tổ chim định lấy trứng. Tất cả những anh thợ mộc đều không phải là người trèo cây giỏi.

– Mấy cậu khác đang ngồi nhà Ed Bia, – Sid nói.

– Tất nhiên rồi, vì họ còn ngồi đâu được nữa! – Trong đám đông có giọng của chị Meri Lái đò vang lên.

– Thôi được, đi gọi họ đến đây, – thị trưởng nói. – Phải xây ngôi trường nhỏ, mà phải thật nhanh. Hãy bảo họ xây nó bên cạnh nhà tù. – Ông quay sang phía Billi lúc này đã tụt xuống đất. – Còn bác, Billi, bác cho sơn cái trường học này bằng loại sơn tốt, màu thật tươi vào. Sơn cả ngoài lẫn trong. Điều đó rất quan trọng.

– Thế khi nào tôi mới có huy hiệu cảnh sát trưởng? – Billi hỏi. – Tôi đọc sách thấy nói tất cả các cảnh sát trưởng đều đeo huy hiệu.

– Bác hãy tự làm lấy cho mình một chiếc, – thị trưởng nói. Ông lấy vạt áo sơmi lau mồ hôi trán. – Nóng quá đi mất. Giá cái ông thanh tra này đến vào mùa đông thì tốt… Tom! Tom Đánh cá đâu? Tôi có một nhiệm vụ hết sức quan trọng cần giao cho anh đây. Đi nào, tôi sẽ nói rõ cho anh mọi chuyện.

Ông thị trưởng ôm lấy vai Tom rồi hai người cùng đi ngang qua bãi họp chợ không có người và theo con phố lát đá duy nhất đi về nhà ông thị trưởng. Thời xưa con đường này được phủ một lớp đất nện. Nhưng từ cách đây hai tuần cái thời xưa ấy đã chấm dứt. Bây giờ con đường đã được rải đá. Đi chân đất trên nó thật là khó chịu, nên dân chúng trong làng thường đến chơi nhà nhau bằng cách chui qua hàng rào. Nhưng ông thị trưởng vẫn phải đi theo con đường này, vì đó là vấn đề uy tín.

– Ông thị trưởng này, hiện nay tôi đang được nghỉ…

– Lúc này không có chuyện nghỉ ngơi gì cả. – Ông thị trưởng nói. – Sau hẵng hay. Vì ông ta có thể đến đây vào bất cứ ngày nào.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x