
Tội Ác Và Trừng Phạt – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tội Ác Và Trừng Phạt của tác giả Fyodor Dostoyevsky
CHƯƠNG 2
Raxcolnicov thường tránh những nơi đông người và như ta đã biết, vốn không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, nhất là gần đây. Nhưng bây giờ chàng lại cảm thấy có một cái gì thu hút chàng đến với người đời.
Dường như có một cái gì mới mẻ chợt diễn ra trong lòng Raxcolnicov: Chàng thấy thèm được chuyện trò với người khác. Trong suốt tháng qua, tâm trạng lo âu, đăm chiêu bứt rứt âm thầm đã làm chàng quá mệt mỏi, đến đỗi nay chàng chỉ muốn hít thở – dù chỉ trong một phút – bất kỳ một thứ không khí nào khác; và chàng la cà trong quán rượu một cách thích thú, không nề hà cảnh bẩn thỉu.
Lão chủ quán thì ở gian trong, nhưng cũng hay ra phòng khách. Trước tiên, người ta thấy đôi ủng có bẻ ve cổ đỏ bảnh bao đánh xi bóng nhoáng của lão hiện ra trên bậc thang, rồi đến cả người lão lù lù bước xuống.
Lão mặc một cái áo dài đuôi tôm gấp nếp và một chiếc gi-lê sa-tanh đen cáu ghét đến phát sợ, không thắt cà-vạt. Mặt lão bóng nhoáng như một ổ khóa sắt bôi dầu kĩ.
Sau quầy hàng có một đứa bé độ mười lăm tuổi và đứa nữa bé hơn, chuyên bưng thức ăn đồ nhắm cho khách. Trên quầy bày nào dưa chuột thái nhỏ, nào bánh mì đen sấy khô, nào cà thái ra từng miếng nhỏ: những thứ đó tỏa ra một mùi rất khó ngửi, không khí ngột ngạt không sao chịu nổi và nồng nặc hơi rượu, đến nỗi tưởng chừng như chỉ thở trong năm phút cũng có thể say được.
Đôi khi có thể gặp những người hoàn toàn không quen biết nhưng ngay từ khi mới nhác trông và tuy chưa trao đổi với nhau một lời nào, ta cũng đã có thiện cảm với họ. Đó chính là cảm tưởng của Raxcolnicov đối với người khách hàng ngồi cách chàng một quãng xa xa, trông giống như một công chức về hưu.
Về sau, có nhiều lần Raxcolnicov nhớ lại cái cảm giác ban đầu ấy và cũng cho đó là do một linh cảm. Raxcolnicov chăm chú nhìn người công chức, dĩ nhiên cũng vì hắn ta nhìn Raxcolnicov chằm chặp, rõ ràng là muốn bắt chuyện với chàng. Còn đối với những khách hàng khác, kể cả lão chủ, người công chức hình như đã quen lắm rồi – hắn nhìn họ với một vẻ chán chường khó chịu lẫn một tí ngạo mạn nữa – như đối với những người hạ lưu ít học thức: chẳng ai hơi đâu đi nói chuyện với hạng người đó.
Hắn ta trạc ngoại ngũ tuần, người tầm thước, vạm vỡ, tóc hoa râm, đầu hói, da mặt vàng bủng, thậm chí ngả sang màu lá úa, sưng phị ra vì nghiện ngập, đôi mi húp híp nứt ra hai kẽ hở để lộ đôi mắt ti hí đỏ ngầu nhưng sáng và tinh nhanh.
Trông hắn ta có một cái gì rất kỳ lạ. Cái nhìn của hắn dường như chan chứa nhiệt tình, và có lẽ cũng không thiếu ý nhị hay trí thông minh: nhưng trong cái nhìn đó cũng thấy lóe lên những ánh điên rồ. Hắn vận một chiếc áo lễ phục cũ màu đen đã rách mướp, chỉ còn đính hờ mỗi một chiếc cúc mà hắn cài lại cẩn thận, tỏ ra cũng còn chú ý đến phép lịch sự.
Ngực áo sơ-mi nhàu nát bẩn thỉu thòi ra ngoài chiếc áo gi-lê sa-tanh Nam-Kinh. Râu hắn cạo nhẵn như mọi người công chức khác, nhưng nay đã mọc xanh lún phún.
Quả nhiên dáng dấp của hắn phảng phất cái vẻ chững chạc của một người công chức. Nhưng hắn ta lại thẫn thờ, lo lắng, luôn tay vỗ tóc, thỉnh thoảng lại giơ cả hai tay lên ôm lấy đầu, hai khuỷu tay áo đã sờn chống xuống chiếc bàn nhầy nhợp. Cuối cùng hắn nhìn thẳng vào mặt Raxcolnicov và nói to, giọng rắn rỏi:
– Thưa tiên sinh, ngài cho phép tôi thưa chuyện đứng đắn? Bởi vì, tuy trông ngài không có gì là sang trọng, song kinh nghiệm cũng cho tôi biết rằng ngài là người có học thức và không hay uống rượu. Bình sinh tôi bao giờ cũng kính trọng người có học vấn mà lại có đức hạnh, hơn nữa tôi là tư vấn danh dự[1]. Tôi tên là Marmeladov, tư vấn danh dự. Ngài cho phép tôi hỏi: Ngài đã từng đảm nhiệm công vụ gì?
– Không, tôi đang học… – Người trẻ tuổi trả lời, hơi ngạc nhiên với lối nói đặc biệt cầu kỳ và cách hỏi chuyện đột ngột như ném thẳng vào mặt người ta.
Tuy lòng ham muốn được tiếp xúc với người đời vừa mới chớm nảy ra chốc lát trong lòng chàng, nhưng mới thoáng nghe hắn ta nói, cái cảm giác chán ghét khó chịu thường ngày đối với những người lạ động chạm (hay chỉ muốn động chạm thôi) đến cá nhân mình đã lại nổi dậy.
– À vậy ra ngài là sinh viên, hoặc là cựu sinh viên? – Người công chức reo lên. – Tôi đoán đúng. Kinh nghiệm, thưa ngài, chính là nhờ kinh nghiệm lâu năm đấy! – Và để tỏ ý tán thưởng hắn ta đưa ngón tay chỉ lên trán. – Ngài vốn là sinh viên hoặc đã từng lui tới giảng đường. Nhưng ngài cho phép…
Hắn ta lảo đảo đứng dậy, cầm lấy chai, cốc đến ngồi bên cạnh người trẻ tuổi. Hắn đã say, nhưng nói năng mạnh dạn và láu lỉnh, chỉ thỉnh thoảng mới có đôi chỗ hơi nhịu và kéo dài lằng nhằng. Hắn vồ lấy Raxcolnicov một cách khao khát tựa hồ như suốt một tháng nay chính hắn cũng chưa được nói chuyện với một bóng người nào.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.