Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Nhân kiếp trước, quả đời sau.

Nhân duyên đã lỡ có còn gặp lại?

Ở lại cổ đại, đáp lại tình si của người?

Trở về hiện đại, chăm sóc vết thương lòng của anh?

Một lòng nếu hướng về cả hai người,

Đã như vậy, ở lại cổ đại hay trở về hiện đại?

Đi con đường nào?

Trong căn hầm tối tăm này, tôi đã bị giam bao nhiêu ngày? Không có ánh sáng ban mai, không có ráng chiều đỏ rực, chỉ có tối đen khôn cùng, hỗn loạn, tôi thực sự đã rất yếu ớt, không còn thiết đếm thời gian.

Không có hành hạ lăng nhục, không có cảnh tàn sát khốc liệt, chỉ không ăn không nước, chậm rãi chờ đợi tử thần khủng bố.

Toàn thân đã không còn sức lực, dần dần, tôi buông rơi nguyện vọng muốn sống. Tôi chỉ là một cô hồn xuyên không, chết thêm lần nữa, cùng lắm là trở về lúc ban đầu.

Ý chí của tôi càng ngày càng tan rã…

Một cô bé tám tuổi ngồi xổm ở vườn hoa, lạnh run, khóc nức nở, giữa hai lần thở là những tiếng nấc nghẹn.

“Bối Bối.” Một tiếng gọi dịu dàng từ một cậu bé mặc âu phục màu trắng, cả người dường như được bao phủ trong một luồng sáng chói loá.

“Anh họ, làm sao bây giờ? Ba mẹ em chết rồi….. Hu hu… Em không muốn bị đưa vào cô nhi viện….. Chỗ đó tối lắm….. Rất tối…..”

“Ai muốn đuổi em vào cô nhi viện?” Cậu bé 12 tuổi, rạng rỡ như ánh mặt trời nhíu mày.

“Không có…. ai….. Thích em….. Họ đều nói ba mẹ không nên để di sản lại cho em….. Bọn họ muốn em vào cô nhi viện…” Cô bé cất tiếng khóc thất thanh.

Bé trai lặng lẽ lau nước mắt cho cô bé nhỏ, đôi mắt đặt trên gương mặt tuấn tú lóe lên một tia sáng: “Bối Bối, có anh ở đây, không ai dám bắt em đi.”

“Ngay cả bà nội cũng nói….. Em và nhà mình một chút quan hệ…… Cũng không có…. Bà nói….. Bà nói…. Đưa em đi…..” Cô bé gục xuống, ngoại trừ cha mẹ nuôi, người duy nhất tốt với cô, chỉ còn cậu bé bên cạnh.

Trên người cậu bé tản ra một loại khí chất gan góc, hoàn toàn không phù hợp với tuổi: “Bà nội sẽ không đưa em đi! Anh sẽ nói với ba, em là cô dâu duy nhất Lăng Lỵ muốn cưới, anh sẽ bảo vệ em đến chết mới thôi!”

Cô dâu? Cô bé mê man khó hiểu, nhưng cô bé biết anh họ muốn bảo vệ cô, vậy là đủ…

Mang theo nụ cười an tâm, nước mắt trên mặt bị những cơn gió xuân chậm rãi tẩy khô, cô bé nhỏ dựa vào ngực anh họ, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Không hề phát hiện, cậu bé vẫn nhìn cô rất lâu bằng cặp mắt đầy yêu thương.

Vóc dáng cậu bé dần dần lớn lên, ánh mắt chăm chú vẫn gắt gao nhìn vào cô gái, phát ra một tiếng thở dài rất nhẹ, dường như không thể nghe thấy: “Bối Bối, em cũng phải nghe anh, cố học cách dũng cảm, kiên cường để sống sót.”

“Ngươi nói cách cách kia liệu có chết không?” Phía trên, vang lên tiếng nói khe khẽ.

“Đáng đời cô ả! Ta đã bảo ngươi cứ một đao làm thịt cô ta, ngươi còn nhát gan nói sợ nhìn thấy máu, dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy, để Tiêu Dao Vương biết thì làm sao bây giờ!” Giọng nói kia cố kìm cho nhỏ, có vẻ hung tợn.

Trong lúc mơ màng, tôi bị những tiếng đối đáp phía trên đánh thức. Yếu ớt nằm ở trong căn hầm lạnh như băng, khát đến mức môi miệng nứt rạn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, đừng nói gì đến giãy dụa kêu cứu.

Bỗng từ trên truyền đến “Rầm!”, âm thanh của tiếng đá vào cửa.

“Vương gia!” Tiếng đầu gối quỳ sụp xuống đất nghe đánh cộp.

Tiếng bước chân vững vàng bước vào phòng.

“Các ngươi mấy ngày nay vụng trộm gạt ta làm cái gì?” Giọng nam ôn hòa mà không mất uy nghiêm vang lên.

“Gia….. Không có…. Bọn nô tài không làm gì.” Giọng nói hung tợn ban nãy giờ này run rẩy sợ hãi.

“Người giấu ở đâu?”

“Gia, việc này xin người đừng quan tâm, Tiểu Anh không muốn liên lụy đến người, Tiểu Anh nếu không có Phượng Ca đã sớm đói chết đầu đường, ả cách cách chết tiệt này lại làm hại…. Làm hại…. Phượng Ca thành như vậy, Tiểu Anh phải thay Phượng Ca báo thù. Gia, xin người nhắm một mắt mở một mắt! Gia….” Giọng nói bi thương của một người đàn ông trẻ tuổi truyền xuống.

“Người giấu ở đâu?” Tiếng nói ôn hoà không thay đổi.

“Gia…” Tiếng cầu xin bi thương nhưng kiên quyết.

Bốn phía lặng lẽ như cũ.

Mí mắt tôi càng lúc càng nặng, bóng tối u ám ập xuống…

“Bối Bối! Dũng cảm lên!”

“Bối Bối! Em phải kiên cường mà sống!”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x