Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

TA QUEN NHAU ĐI THÔI

Cậu ta giương hai cái ve chai lên nhìn tôi rồi mỉm cười: “Ta quen nhau đi thôi!” Có điều gì… dường như bàn tay phải của cậu ta đang chờ đợi. Thế là chúng tôi bắt tay nhau. “Cận thị, cười duyên, cởi mở, quá lịch sự” – Tôi nghĩ nhanh.

Tất cả đều có vẻ khập khiễng giữa tính trang trọng của buổi lễ khai giảng năm học với đám đông học sinh nô đùa ầm ĩ. Người ta bảo tôi lớn trước tuổi, vì thế tôi không ưa đám đông cười hô hố kia. Có điều, tôi cũng không ưa lời phát biểu dài ngoẵng của thầy hiệu trưởng. Và thật may mắn làm sao khi cậu ta làm quen. Giờ đây tôi có thể quên được những cái “hô hố” và “dài ngoẵng” khi ngắm ông bạn mới: dáng thư sinh, mảnh khảnh, tóc cắt cao, mắt giống người Nhật.

Sau khi bắt tay, chúng tôi im lặng tới tận lúc ra về. Cậu ta lôi đâu ra một chiếc xe đạp kì kì mà tôi nhanh mắt đếm được ba chiếc nan hoa gãy. Còn khung xe thì tôi ngờ rằng đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Cậu ta nháy mắt vui vẻ: “Đồ cổ – càng lâu càng có giá!” Đám con gái túm tụm ở góc sân trường chỉ trỏ vào cậu ta và phá lên cười. Cậu ta quay lại phía tôi, mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp: “Nhà cậu ở đâu, tớ đưa cậu về, ừ… ờ… về… phải về.”

Tôi vui vẻ nhận lời và nhảy tót lên sau chiếc xe đạp kì cựu. Nhà tôi ở gần trường, tôi chỉ cho cậu ta chiếc cổng đầy hoa giấy. Đứng dưới vòm lá um tùm, cậu ta mải mê ngắm và cứ thốt lên: “Tuyệt vời! Tuyệt vời!… Tớ thích quá!” Cậu tháo đôi kính, rút khăn mùi soa lau sạch sẽ rồi bảo: “Sáng mai tớ đợi cậu dưới vòm cây này rồi cùng đi học. À quên! Tớ là Quang – Đặng Thiều Quang, bố tớ đặt có chủ ý đấy. Cậu có để ý tới cụ Nguyễn Du không? Tớ thì vẫn ăn sáng ở phố cụ… Ồ! Quả thực là tớ rất mến nàng Kiều! Thế còn cậu? – Hồ Thế Hưng – thường ăn sáng cùng tờ giấy hình chữ nhật năm trăm đồng ở quán xôi.”

Chúng tôi cùng bật cười, thế là đã hiểu nhau. Khi chia tay rồi, tôi chợt nghĩ cậu là người chơi đồ cổ – những thứ đồ cổ không thể mua bán gì được.

Thế là cuối cùng chúng tôi đã vào được trường chuyên. Kể ra thì hơi muộn, nhưng có còn hơn không. Lớp 10 và lớp 11, tôi học ở lớp chọn Toán của trường Trung học Số 5. Còn Quang học ở trường Số 3, lớp chọn Văn. Bây giờ vào trường chuyên, tôi vẫn học lớp Toán, cậu ta lớp Văn. Tình bạn không bị giới hạn bởi định lý và vần thơ. Cậu ta có Nguyễn Du, tôi có Thales, rất tự nhiên và bình đẳng.

Thú thực là tôi không khoái ngôi trường mới cho lắm. Rất ít bạn bè cũ. Không khí lớp học thường giống như một đêm nhạc rock; học sinh nào cũng muốn là giọng ca chính, và thầy cô giáo chỉ còn là những nhạc trưởng bất lực. Giờ giải lao, tôi biến thật nhanh xuống căng tin. Quang luôn chờ tôi ở đó với một nụ cười hiền lành. Chúng tôi đủ thời gian để nhấm nháp một thứ gì đó. Khi chuông vào lớp thì cậu ta lại cười và bảo: “Tớ đi xuống địa ngục đây.” Chúng tôi đã cởi mở với nhau. Cậu nói với tôi rằng lớp cậu đúng là một địa ngục.

Có gì lạ đâu, tôi dễ dàng hình dung ra hai mươi cô ả lớp Văn – những quỉ sứ mặc áo dài trắng. Và cậu ta – một mì chính cánh, một thiên thần lạc lõng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x