
Trả Giá – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Trả Giá của tác giả Ioka Shun
“Rồi, cháu cắm cọc vào chỗ kia giúp chú nhé. Làm giống khi nãy ấy.”
Nom bố có vẻ vui hơn mọi khi. Keisuke thấy vậy không phải vì cậu trái tính trái nết. Tuyệt đối không.
Keisuke đang ngồi một mình, dùng cành cây khô để vẽ phác họa con tàu vũ trụ trên nền đất. Có chết cậu cũng không thèm nhìn về phía lều trại.
“Cắm ở đây được không ạ?” Tatsuya hào hứng nói.
“Ok,” bố vui vẻ trả lời.
Theo đúng kế hoạch, cả nhà Keisuke cộng thêm Tatsuya là bốn người đã đến khu cắm trại bằng ô tô. Họ chất những vật dụng cần thiết lên chiếc van cỡ nhỏ và mất chừng một tiếng rưỡi để chạy xe từ nhà tới đây. Với Keisuke thì đây là chuyến cắm trại thứ hai trong đời.
Thiên nhiên quanh đây vẫn giữ nhiều vẻ hoang sơ. Có thể đi bộ leo núi nhẹ nhàng, bắt cua đồng dưới sông, vào những đêm hè còn được thấy những chú kiến vương hay bọ cánh cứng cứ nhằm lều trại mà bay tới. Khoảng cách từ bãi đậu xe tới vị trí căng lều chưa đầy một trăm mét. Trong tòa nhà quản lý còn có phòng vệ sinh, phòng tắm đơn giản hay quầy bán hàng để mọi người có thể thoải mái tận hưởng chuyến dã ngoại.
“Có người gọi đây là tà đạo chứ không phải cắm trại thực thụ, nhưng có phải cứ môn nào dùng bóng cứng thì gọi là bóng chày đâu. Như bóng chày cỏ ấy, miễn vui là được.”
Đó là câu cửa miệng của bố cậu.
“Như thế này được chưa chú nhỉ,” giọng của Tatsuya.
“Xuất sắc, xuất sắc. Cháu có khiếu đấy chứ,” bố tỏ ra cực kỳ phấn chấn.
Cành cây mà Keisuke dùng để vẽ tàu vũ trụ bỗng gãy rắc một cái.
“Trông bố con có vẻ vui nhỉ.”
Keisuke ngoảnh lại, thấy mẹ đang mỉm cười đứng đó, tay cầm chiếc chảo cỡ lớn bên trong đựng các loại dụng cụ nấu nướng.
“Có khi còn vui hơn cả mọi khi ấy chứ.”
Dường như mẹ cũng nhận ra trong câu nói ấy có thoáng chút hậm hực.
“Bố con cũng đang phải giữ ý đấy. Nếu để Tatsuya một mình buồn bã thì đáng thương lắm, đúng không?”
“Vâng”
Về lý thì cậu hiểu, song cảm giác bứt rứt này lại là chuyện khác.
“Nếu con rảnh thì lát nữa giúp mẹ rửa rau nhé.”
Keisuke nghe tiếng chim cúc cu vọng lại từ triền núi.
Khi việc dựng lều đã hòm hòm, Keisuke cùng Tatsuya đi bộ dọc bờ sông.
“Bố mẹ của Keichan tốt thật đấy.”
Tatsuya nhặt một viên đá dẹt, ném thia lia về phía lòng sông. Viên đá nhỏ, tựa như một sinh vật sống, nẩy trên mặt nước chừng năm, sáu lần trước khi biến mất vào bụi cây ở bờ bên kia.
“Có cảm giác họ rất kiểu cách.”
Hôm đó, bố mẹ Keisuke mặc đồ đôi. Áo sơmi cotton màu xanh da trời, quần chinos màu be nhạt. Quần của bố là loại suông, còn của mẹ là loại bo gấu. Bố quàng chiếc khăn màu xanh đậm qua cổ, còn mẹ buộc khăn tam giác màu đỏ trên đầu.
“Ở nhà tao, đến nằm mơ cũng chẳng có chuyện như thế. Ông bô lúc nào cũng làm bộ mặt đưa đám như người ốm dở, còn bà bô thì mặt mũi trông chết khiếp.”
“Không có chuyện đấy đâu.”
Thấy Keisuke nói vậy, Tatsuya cười nhe hàm răng trắng.
“Không sao đâu, mày không cần phải giữ ý giữ tứ. Dù sao người đàn bà đó cũng không phải mẹ ruột của tao mà.”
Chuyện như thế mà Tatsuya có thể nói ra một cách tỉnh bơ khiến Keisuke không khỏi bối rối.
“Người đàn bà đó là vợ hai của ông già tao. Mẹ ruột tao bị bệnh, chết từ hồi tao ba tuổi. Nếu đằng nào cũng đi bước nữa, chẳng thà chọn ai đó giống như mẹ của mày thay vì cái ngữ ấy có phải tốt hơn không. Nếu vậy thì…”
Không thấy Tatsuya nói tiếp, Keisuke bèn quay sang nhìn nó.
Tatsuya đang chĩa ánh mắt về phía mẹ Keisuke, khi đó đang ngồi quay lưng nhặt rau ở chỗ nấu nướng. Mẹ ngồi chúi về phía trước, lại mặc chiếc quần chinos ôm khít người, để lộ đường viền của chiếc quần lót bên trong.
“Nhưng mẹ của Tacchan cũng hiền mà.”
Cảm thấy khó xử nên Keisuke lại một lần nữa nói ra điều cậu không thực sự nghĩ. Trên thực tế, cậu sợ Michiko chết khiếp. Có điều, cậu cảm nhận được tình yêu thương trong ánh mắt Michiko dành cho Tatsuya. Cho dù không chung dòng máu, mẹ con vẫn là mẹ con.
“Không phải thế.”
Tatsuya ném viên đá thứ hai. Chắc vì lực ném mạnh quá viên đá không nẩy trên mặt nước mà chìm luôn xuống, làm bọt nước bắn tung lên.
“Không phải thế, nghĩa là?”
“Không phải hiền hay không hiền. Keichan không hiểu được đâu.”
Mặt Tatsuya đỏ bừng. Hình như nó đang rất tức giận chuyện gì đó. Đột nhiên Keisuke cảm thấy bất an, bèn lảng sang chuyện khác.
“Phải rồi, tối nay mình ăn cà ri đấy.”
“Thật á,” mặt Tatsuya bỗng tươi tỉnh hẳn lên. “Tao thích nhất món cà ri đấy.”
“Ra giúp mẹ mày một tay nào,” vừa nói dứt lời Tatsuya liền chạy trên nền đất đầy sỏi ra chỗ mẹ Keisuke đang rửa rau. Khi nó cất tiếng từ sau lưng, mẹ Keisuke ngoái lại đáp gì đó.
Lần đầu tiên Keisuke nhận ra Tatsuya còn cao hơn cả mẹ cậu, người chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn một mét năm mươi lăm.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.