
Trái Tim Của Quỷ – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Trái Tim Của Quỷ của tác giả Mahokaru Numata
Yurigokoro
Phải chăng cấu trúc bộ não của một kẻ có thể bình thản xuống tay giết người như tôi có gì đó khác biệt so với người bình thường?
Có lẽ trong não chúng ta chứa rất nhiều hormone tác động qua lại phức tạp, chỉ cần sự cân bằng ấy biến đổi một chút thôi, tâm trạng và tính cách của con người sẽ khác nhau một trời một vực.
Trong tương lai gần, nếu các nghiên cứu y học về phương diện này đạt được tầm cao mới, biết đâu chừng chúng ta có thể điều chế thuốc chữa được bệnh giết người cũng nên. Đó là suy nghĩ của tôi.
Giả như trong thực tế, loại thuốc ấy ra đời, chắc chắn tôi sẽ là một trong những người không ngại uống thử.
Tôi là một kẻ có thể thẳng tay giết người bất cứ khi nào nảy sinh sát ý mà chẳng hề cảm thấy tội lỗi, nhưng nếu có loại thuốc ngăn tôi không hạ sát kẻ khác, tôi sẽ tình nguyện uống ngay. Thực tế, bản thân tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại ra nông nỗi này.
Tôi nên bắt đầu viết từ đâu nhỉ?
Có lẽ tôi sẽ giải thích rõ ràng về điềm báo hoặc duyên cớ đưa đẩy tôi thành một kẻ như vậy.
Hồi bốn hay sáu tuổi gì đó, tôi được mẹ đưa đến bệnh viện khám định kỳ.
Bác sĩ thường bóp bóp nắn nắn cục u nhỏ phía sau gáy tôi, rồi chìa tấm thẻ hình, vừa nhìn tôi chăm chú vừa chậm rãi lặp đi lặp lại từ “táo, táo, táo”.
Mãi một thời gian sau, tôi mới hiểu hóa ra khi ấy bác sĩ muốn tôi nói ra từ “táo”.
Tôi không biết tình trạng của mình có mối liên hệ gì với khối u sau gáy hay không, nhưng thời điểm ấy, dẫu hiểu hết những lời người khác nói với mình, tôi vẫn cứ im lặng, không nói dù chỉ một chữ.
Buổi khám trôi qua trong chớp mắt, nhưng sau đó, mẹ tôi sẽ kể tình hình ở nhà của tôi và trao đổi với bác sĩ rất lâu.
Mười lần như một, bác sĩ khám cho tôi là một người đeo kính, nói chuyện bằng tông giọng thấp. Thỉnh thoảng mẹ tôi lại nghẹn ngào chực khóc, song vị bác sĩ này luôn kiên nhẫn gật đầu lắng nghe, và ông sẽ chêm vào những câu giải thích khi cần.
“Âu cũng vì đứa trẻ này không có yurigokoro ở…” Đó là câu mẹ tôi hay nói bằng giọng điệu mang hơi hướm biện hộ.
Phần … chẳng lần nào giống nhau, thành thử tôi không thể nhớ hết, song tóm lại là có rất nhiều loại yurigokoro, và xem ra tôi thiếu tất cả những yếu tố ấy.
Lại có lần, bác sĩ bảo những câu đại loại như “Không có yurigokoro thì khổ lắm”, hoặc “Bản thân đứa trẻ này phải tự tìm ra một yurigokoro nào đó cho mình.”
Dường như đây là thứ tất cả mọi người đều có, nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, riêng tôi lại không, cô bé là tôi lúc đó cảm thấy vô cùng thiệt thòi. Lúc nào tôi cũng đau đầu nghĩ cách nào đó để có được yurigokoro như người ta.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, tiện thể lo công chuyện nên mẹ mang tôi tới hết nơi này đến nơi khác; đối với tôi, việc này khổ sở ngoài sức chịu đựng.
Bệnh viện thì tôi quen rồi, nhưng mỗi lần phải đến một địa điểm mới, tôi lại không khỏi có cảm giác những thứ lạ lẫm ở nơi đó đang đâm vào người tôi bằng vô số gai nhọn mà mắt thường không thấy được.
Tôi cảm thấy yên lòng nhất là khi rúc vào khoảng trống giữa giường ngủ và bức tường trong phòng riêng ở nhà. Sau những lần bị co giật, tôi luôn ngủ thiếp đi trong đó, thậm chí mẹ còn bưng cơm lên để ở đấy cho tôi.
Một ngày nọ, sau khi khám sức khỏe, mẹ tôi đi đến gian chợ bán đồ khuyến mãi ở trung tâm thương mại.
Không gian náo động, cảnh sắc và mùi hương ở nơi đó lập tức ập đến tấn công tôi.
Tôi im lặng để mẹ nắm tay mình kéo đi, dù thực sự lúc ấy, tôi hãi hùng đến độ suýt chút nữa thì bĩnh ra quần (thật ra ngày bé tôi cũng từng bị nhiều lần rồi), song có lẽ mẹ tôi và tất cả mọi người chẳng ai có thể hiểu nổi điều này.
Giả như những lúc như vậy bác sĩ chạm vào gáy tôi, chắc hẳn ông ấy sẽ nhận ra cục u lúc nào cũng mềm mềm đã biến thành một khối cứng ngắc và sưng lên.
Ban đầu, mẹ còn nắm chặt tay tôi, nhưng để trải những bộ quần áo lôi được từ đống đồ giảm giá ra xem, mẹ phải tạm thời buông tôi ra, sau đó lại nắm tay tôi như cũ, quá trình hết nắm lại buông này cứ liên tục lặp đi lặp lại.
Sau đó, một khoảnh khắc nọ, trong lúc mẹ buông tay, tôi rời khỏi chỗ mình đang đứng và đi ra ngoài khu vực nhốn nháo như ong vỡ tổ này.
Men theo bức tường phía bên kia thang cuốn, tôi trông thấy một khu bày bán đồng hồ để bàn, bình hoa cùng những cái móc kim loại chẳng rõ dùng cho việc gì, ngoài ra còn có cả búp bê. Giờ ngẫm lại, tôi đoán có thể hôm ấy, người ta tổ chức phiên chợ bán đồ cũ tại đó.
Tiến lại gần, tôi nhận ra bên trong chiếc hộp thủy tinh trưng bày là một con búp bê nhỏ. Nó có mái tóc vàng, nhìn tôi với ánh mắt nửa như ngạc nhiên, nửa như ngán ngẩm.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.