Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 32. RAFE

“CÁNH CỬA ĐÓ,” ULRIX LẦM BẦM, CHĨA TAY VỀ PHÍA TRƯỚC. “TÔI SẼ quay lại trong hai giờ nữa.”

“Tôi không tắm lâu đến thế đâu.”

“Nhưng nhiệm vụ của tôi cần bấy nhiêu lâu đó. Ở yên đó cho tới khi tôi quay trở lại tìm anh.”

Gã dậm mạnh chân, vẫn còn tức vì tôi đã thắng một lần tắm nước nóng nhờ vào ván bài tối qua. Gã tuyên bố gã để tôi thắng bởi vì tôi bốc mùi lắm rồi, mà cũng có thể là thế thật.

Tôi muốn được tắm một lần thực sự cũng nhiều như muốn thực hiện mục đích thực sự của tôi, đó là xem kĩ hơn cách bố trí trong Tòa Sanctum và tôi biết rõ phòng tắm gần tòa tháp nơi Lia ở cùng Kaden hơn. Trong khi tôi được cho phép tự do di chuyển một chút, việc qua lại một mình tới một phần khác của Tòa Sanctum lại không nằm trong khuôn khổ đó. Tôi ghi nhớ con đường chúng tôi đã đi, trong khi hỏi Ulrix những câu hỏi vô thưởng vô phạt, cố gắng xác định hành lang nào là lối đi chính và thường xuyên nhất và nó dẫn đi đâu. Mặc đã Ulrix tính khí nóng nảy nhưng gã thực sự hữu dụng.

Tôi mở cửa phòng tắm, đây rồi, đúng như đã hứa, có một bồn tắm đầy nước. Tôi nhúng tay vào. Nước chỉ âm ấm là cùng nhưng còn đáng mời mọc hơn chỉ có thể tắm với một chậu nước lạnh sau đó. Có xà phòng và cả một cái khăn tắm nữa. Ulrix chắc phải đang cảm thấy mình hào phóng lắm.

Tôi trút bỏ đống quần áo, vục đầu vào trước, chà mặt và gội đầu, rồi tôi bước vào trong bồn và ngâm mình, nhưng nước nguội nhanh vì thế tôi kỳ cọ và bước ra ngoài trước khi nước lạnh cóng. Tôi lau khô người và vẫn còn đang mặc dở quần áo thì bất chợt cảm thấy có một bàn tay đặt lên lưng trần của mình.

Tôi xoay người lại, Lia, đẩy tôi dựa sát vào tường. “Em làm gì ở đây?” Tôi nói. “Em không thể…”

Cô ấy kéo khuôn mặt của tôi lại gần khuôn mặt mình và hôn tôi, nồng nàn và thật lâu, ngón tay cô ấy xược vào tóc ướt của tôi. Tôi kéo cô ấy ra. “Em phải đi thôi. Ai đó có lẽ sẽ…”

Nhưng rồi miệng tôi lại ghé sát vào hôn cô ấy, đắm đuối và khao khát, nói lên một thông điệp khác hẳn với thông điệp mà tôi đang cố gắng truyền tải. Tay tôi xoay quanh eo cô ấy, vuốt ve lưng cô ấy, chìm đắm hoàn toàn vào khoảng thời gian và những ngày tháng mà tôi mong mỏi được ôm cô ấy.

“Không ai thấy em hết,” cô ấy nói giữa những nụ hôn.

“Chưa thôi.”

“Em đã nghe thấy Ulrix nói với anh rằng hắn sẽ đi trong hai giờ, và không ai tới kiểm tra em đâu, ít nhất trong khoảng đó.”

Thân thể tôi như hòa quyện vào cô ấy. Tôi có thể cảm nhận sự tuyệt vọng trong những nụ hôn của cô ấy và cô thì thầm về những ngọn đồi xa xôi ở Venda mà cô ấy đã thấy, những ngọn đồi vô tận mà chúng tôi có thể bị lạc lối trong đó.

“Trong một vài ngày nếu chúng ta may mắn,” tôi nói. “Thế không đủ. Anh muốn cả đời này bên em.”

Cô ấy ngập ngừng một hồi, quay trở lại hiện thực, rồi áp má lên ngực tôi. “Chúng ta sẽ làm gì, Rafe?” cô ấy hỏi. “Đã mười hai ngày rồi. Và chỉ khoảng mười hai ngày nữa thôi, các kỵ sĩ sẽ mang tin tức về sức khỏe tráng kiện của nhà vua quay về.”

“Đừng đếm ngày nữa, Lia,” tôi nói. “Em sẽ chỉ khiến mình phát điên lên thôi.”

“Em biết,” cô ấy thì thầm, và bước lùi lại. Mắt cô ấy lướt qua ngực trần của tôi. “Anh mặc quần áo vào đi trước khi nhiễm lạnh,” cô nói.

Ở bên cô ấy gần gũi đến thế này, tôi nào cảm thấy bất cứ điều gì nói chi là lạnh giá, nhưng tôi đã chộp lấy áo sơ mi của mình và mặc vào. Cô ấy gài cúc giúp tôi, mỗi một lần ngón tay cô ấy chạm vào da tôi, là một lần da tôi nóng giãy lên. Những lần chạm của ngón tay cô ấy lại khiến cả người tôi nóng bừng.

“Em ra khỏi phòng mình bằng cách nào vậy?” Tôi hỏi.

“Có một lối đi bị bỏ hoang. Nó không dẫn đến đâu cụ thể, hầu như chỉ là các hành lang nhộn nhịp, thế nên nó gần như vô dụng, nhưng đôi khi vẫn có ích vào lúc nào đó.” Cô ấy dường như không lo lắng về chuyện quay lại phòng mình mà không để ai phát hiện ra nhưng tôi thì có. Cô ấy đặt ngón tay mình lên môi tôi và bảo tôi đừng hỏi nữa, rằng chúng tôi có một chút thời gian dành cho nhau và cô ấy không muốn lãng phí vào việc lo lắng như thế nữa đầu. “Em đã bảo anh là em rất giỏi luồn lách mà,” cô ấy nói. “Em có hàng năm kinh nghiệm rồi.”

Tôi chặn cửa và lấy những chiếc xô rỗng trong chiếc cũi xuống sàn để chúng tôi có thể ngồi. Chúng tôi cập nhật cho nhau về những điều ít ỏi mà chúng tôi đã biết được. Cô ấy nép vào vòng tay tôi, kể cho tôi nghe về chuyến đi quanh vùng nông thôn của Venda và những người ở đó cũng giống như bao người khác thế nào, những người đang nỗ lực sống sót. Cô ấy nói rằng họ tốt bụng, tò mò và không giống như Hội đồng. Tôi nói với cô ấy những gì tôi đã biết về các con đường từ Ulrix, nhưng tôi giữ lại một số điều tôi đang làm, đặc biệt là vũ khí tôi đã xoay xở để giấu đi. Tôi đã nhìn thấy ngọn lửa trong mắt cô ấy khi cô ấy nói về việc lén lút đi vào một hầm mộ dưới lòng Tòa Sanctum. Cô ấy đã chứng kiến tận mắt cái chết tàn bạo của anh trai mình nên tôi không thể trách cô ấy nếu cô ấy muốn báo thù, có điều tôi không muốn cô ấy lấy lại được con dao hay thanh gươm trước thời điểm chín muồi.

Cô ấy đẩy vai, ấn tôi nằm xuống và tôi kéo cô ấy nằm xuống cùng mình, tính cẩn trọng của tôi tan vụn. Tôi muốn cô ấy hơn cả chính mạng sống. Cô ấy nhìn xuống tôi và lướt những ngón tay dọc theo hàm tôi. “Hoàng tử Rafferty,” cô ấy nói một cách tò mò, như thế vẫn đang cố nắm bắt ai mới là con người thực sự của tôi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x