
Trao Nhau Hạnh Phúc – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Trao Nhau Hạnh Phúc của tác giả Yến Quỳnh mời bạn đọc thưởng thức.
Phần II
Không biết có phải vì Thư Hiên khen Huyên Giao tốt bụng nhân từ mà cô đến dạy bé Trâm Oanh học vẽ hay không? Chẳng phải đâu nhé. Tại cô thấy mến cô bé Trâm Oanh dễ thương, thánh thiện, đẹp tựa thiên thần. Huyên Giao nghĩ Trâm Oanh có khiếu vẽ. Con bé sẽ vẽ rất đẹp nếu được hướng dẫn kỹ càng. Thế là Huyên Giao bình thản đến căn biệt thự nhỏ để dạy vẽ cho Trâm Oanh. Anh chàng Thư Hiên có hay biết hay không cũng mặc kệ.
Thư Hiên là giám đốc, bận rộn chuyện công ty, phó thác việc nhà cho bà quản gia coi sóc. Huyên Giao đến đây gặp bà là đủ. Còn bà chủ nhà, Huyên Giao cũng không thấy đâu. Mặc kệ, cô đến đây dạy Trâm Oanh học, có học trò ờ nhà là đủ, cần gì phải biết đến bà ta. Gặp một bà chủ kiêu kỳ thì lại càng phiền phức hơn.
Hai cô trò loay hoay với bút màu, giấy vẽ hơn tiếng đồng hồ, Trâm Oanh cũng cho ra được một bức vẽ. Bao giờ Huyên Giao cũng động viên Trâm Oanh:
– Con nên nhớ Mã Lương vẽ cái gì cũng giống và đẹp nữa.
Trâm Oanh chỉ bức vẽ của nó:
– Con vẽ con chim có giống không cô? Con thấy con chim trong sách vậy đó.
Tội nghiệp Trâm Oanh, chắc con bé chưa được trông thấy con chim bay bổng giữa trời xanh hay đang đậu trên cây cao cất tiếng hót líu lo. Huyên Giao gật nhẹ:
– Cũng giống.
Vẽ xong, Trâm Oanh nũng nịu đòi kể chuyện. Huyên Giao cũng vui vẻ kể cho con bé nghe mấy câu chuyện cổ mà cô đã thuộc từ đời não đời nào. Kể xong, Huyên Giao kiểm tra bài vở của Trâm Oanh. Giúp con bé làm bài tập rồi cô mới yên tâm ra về. Đến phòng khách, Huyên Giao hơi khực lại. Thư Hiên đã về nhà từ bao giờ? Thật ra, trời đã tối. Ông giám đốc rời công ty, trở về nhà là đúng rồi.
Ông giám đốc đang ngồi trò chuyện cùng giám đốc phu nhân. Một thiếu nữ cực kỳ diễm lệ, đẹp và sang mới đúng là bà giám đốc phu nhân. Muốn được gặp bà chủ nhà, bây giờ được gặp nhưng Huyên Giao ngại ngần, chẳng dám giương mắt nhìn lâu.
Thư Hiên ngỡ ngàng khi thấy Huyên Giao. Có lẽ anh không ngờ Huyên Giao đến dạy bé Trâm Oanh.
– Ồ, cô đã đến à? Thế mà dì Thân chẳng nói cho tôi biết.
Có trách thì cứ trách bà quản gia. Huyên Giao nói nhanh:
– Đã xong rồi. Tôi về. Chào anh chị.
– Khoan đã, Huyên Giao.
Huyên Giao phật ý quay lại, nhíu mày nhìn Thư Hiên. Ai mà không biết anh định giới thiệu bà giám đốc phu nhân. Khỏi rườm rà thủ tục, nhìn là Huyên Giao biết rồi. Một cặp đẹp đôi, một đứa bé đẹp như thiên thần. Và thiên thần đang được Huyên Giao dạy vẽ để phát triển tài năng. Huyên Giao tự hỏi, tại sao con của người ta mà cô cứ phải chăm chút thế. Huyên Giao hất mặt lên hỏi:
– Có chuyện gì không?
– Định mời cô uống nước.
– Cám ơn anh. Tôi đang bận.
Huyên Giao trả lời và đi thẳng. Cô nghe một câu hỏi phía sau lưng.
– Ai vậy anh?
– Cô giáo dạy vẽ cho bé Trâm Oanh.
Có lẽ bà giám đốc đi đâu vắng mới về. Không hiểu sao Huyên Giao cứ nghĩ đến bà giám đốc mãi. Cố xua tan hình ảnh bà chủ nhà ra khỏi đầu, Huyên Giao thanh thản về nhà.
Huyên Giao sống một mình trong căn nhà nhỏ. Xuất thân từ trại mồ côi, Huyên Giao rất thèm khát một mái ấm gia đình. Từng côi cút nên Huyên Giao rất quan tâm đến những đứa trẻ côi cút tội nghiệp.
Trâm Oanh có tội nghiệp đâu. Con bé có đủ cha mẹ. Sống sung túc trong nhung lụa và hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ. Thế mà chị Thảo Khuyên bảo tội nghiệp cho con bé. Phải hỏi chị Thảo Khuyên cho ra lẽ.
Huyên Giao vẫn ngày hai buổi đi làm ở công ty quảng cáo, buổi tối về dạy kèm cho hai đứa trẻ học vẽ. Đó là niềm vui của Huyên Giao. Có công việc làm, cuộc đời của Huyên Giao có ý nghĩa hơn. Bận rộn suốt ngày, Huyên Giao không có thời gian suy ngẫm về sự cô đơn của mình.
Buổi sáng ở công ty, Huyên Giao đem mấy mẫu quảng cáo vừa thiết kế đến cho bà Hân Huệ phê duyệt. Vào văn phòng giám đốc, thấy bà Hân Huệ đang trò chuyện cùng một cô gái trẻ, Huyên Giao định bước ra. Bà Hân Huệ vui vẻ bảo:
– Ký duyệt hả? Để đó đi Huyên Giao.
Huyên Giao đặt tập mẫu thiết kế lên bàn:
– Bà giám đốc hãy xem, chừng nào xong gọi tôi.
Thấy cái nhìn khinh khỉnh của cô gái ném cho mình, Huyên Giao cũng đáp trả bằng ánh mắt sắt lẻm. Chắc cô ta đến hợp đồng quảng cáo. Ngạo nghễ cỡ Thư Hiên là cùng. Rồi cô cũng cần đến sự thiết kế của Huyên Giao. Cô có là giám đốc cũng chẳng quan trọng đối với Huyên Giao.
– Hân Mỹ, con gái tôi đó.
Câu giới thiệu đầy hãnh diện của bà Hân Huệ khiến Huyên Giao ngạc nhiên nhìn kỹ cô gái hơn. Trông Hân Mỹ chẳng yểu điệu thục nữ chút nào. Mái tóc cắt tém ngổ ngáo rất giống con trai. Nước da ngăm ngăm, ánh mắt to đen, mũi thẳng. Công bằng mà nói, cũng có duyên. Nhưng là cái duyên của tên con trai.
Trang phục của Hân Mỹ cũng chẳng có chút nữ tính. Áo thun trắng, quần Jean bạc. Dáng vóc có vẻ hơi thô cứng. Mới nhìn thoáng qua, ai cũng nghĩ Hân Mỹ là con trai. Huyên Giao lên tiếng:
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.