Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

DAVOS

Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ của Hang Sói, Davos Seaworth vẫn cảm nhận được điều gì đó không tốt lành trong buổi sáng hôm nay.

Ông thức dậy vì nghe thấy tiếng người nói lao xao và bò tới cửa ngục, nhưng gỗ quá dày nên ông không thể nghe rõ họ nói gì. Bình minh đã lên, nhưng món cháo mà Garth đem đến cho ông mỗi sáng vẫn chưa thấy đến. Điều đó khiến ông lo lắng. Bấy lâu nay trong Hang Sói, dường như mọi ngày đều lặp lại y hệt như nhau, và bất cứ sự thay đổi nào cũng thường theo chiều hướng xấu đi. Hôm nay có thể là ngày ta phải chết. Có thể giờ này Garth đang ngồi mài cái rìu Tiểu Thư Lu của ông ta.

Hiệp sĩ củ hành vẫn chưa quên những lời cuối cùng Wyman Manderly nói với ông. Đưa tên này đến Hang Sói, chặt đầu và tay hắn cho ta, lãnh chúa béo đã ra lệnh như vậy. Ta sẽ không ăn nổi một miếng nào trước khi nhìn thấy cái đầu tên buôn lậu đó cắm trên cây giáo, với một củ hành tống vào cái mồm dối trá của hắn. Đêm nào những lời đó cũng ám ảnh Davos khi ông đi ngủ, và mỗi sáng thức dậy chúng đã lại quanh quẩn trong đầu ông. Và nếu ông quên, Garth sẽ luôn vui vẻ nhắc cho ông nhớ. Người chết là cái tên hắn đặt cho Davos. Sáng nào hắn cũng lặp lại điệp khúc, “Đây, cháo cho người chết.” Và mỗi tối là, “Tắt nến đi, người chết.”

Một lần Garth đem các tiểu thư của ông ta vào giới thiệu cho người chết. “Con Điếm trông không giống điếm cho lắm,” hắn nói, tay vuốt ve một cái que bằng sắt đen nguội lạnh, “nhưng khi ta nung nó lên đỏ rực và để nó chạm vào của quý của ngươi, ngươi sẽ khóc ròng gọi mẹ. Còn đây là Tiểu Thư Lu của ta. Nó sẽ lấy đầu và tay của ngươi, khi nào Lãnh chúa Wyman truyền lệnh xuống.”

Davos chưa thấy một chiếc rìu nào lớn hơn Tiểu Thư Lu, cũng chưa thấy chiếc rìu nào lưỡi sắc đến như vậy. Các cai ngục khác nói ngày nào Garth cũng mang nó ra mài. Ta sẽ không cầu xin sự thương hại, Davos kiên quyết. Ông sẽ chết như một hiệp sĩ, và chỉ xin họ hãy chặt đầu ông trước khi chặt tay ông. Ngay cả Garth cũng sẽ không nhẫn tâm đến mức từ chối ông điều đó, ông hy vọng như vậy.

Những âm thanh lọt qua cánh cửa đều nhạt nhòa và nghèn nghẹt. Davos đứng dậy đi đi lại lại trong căn ngục. So với những căn ngục khác thì nơi này rộng và thoải mái một cách lạ lùng. Ông ngờ rằng đây từng là phòng ngủ của một lãnh chúa nào đó cũng nên. Nó to gấp ba lần buồng của thuyền trưởng trên con thuyền Bessa Đen, và thậm chí còn lớn hơn buồng của Salladhor Saan trên thuyền Valyrian của ông ta. Dù cánh cửa sổ duy nhất đã bị bít kín từ nhiều năm về trước, trên một bức tường vẫn có một chiếc lò sưởi đủ lớn để đun một ấm nước, và trong một góc tường còn có nhà vệ sinh rất tử tế. Sàn nhà được lát ván gỗ cong queo đầy dằm nhỏ, và tấm ván ông dùng làm giường ngủ cũng bốc mùi mốc meo, nhưng những khó chịu đó chẳng thấm vào đâu so với những gì Davos tưởng tượng.

Đồ ăn cũng là một điều bất ngờ nữa. Thay vì những thức ăn thông thường cho tù binh như cháo loãng, bánh mì lạt và thịt ôi, các cai ngục mang cho ông cá tươi vừa mới bắt, bánh mì vẫn còn nóng hổi từ trong lò mang ra, thịt cừu tẩm gia vị, củ cải, cà rốt, thậm chí cả cua. Garth không lấy gì làm thoải mái trước điều đó. “Người chết sao lại được ăn ngon hơn người sống cơ chứ,” hắn ta phàn nàn không chỉ một lần. Davos có lông thú để giữ ấm vào buổi tối, có củi để đốt lửa, có quần áo sạch và một cây nến mỡ. Khi ông hỏi xin giấy, bút và mực, Therry đem chúng đến cho ông ngay sáng hôm sau. Khi ông đòi một cuốn sách để luyện đọc, Therry đem cho ông cuốn Ngôi Sao Bảy Cánh.

Nhưng dù thoải mái đến đâu, nhà ngục vẫn là nhà ngục. Những bức tường được xây bằng đá tảng, dày đến nỗi ông chẳng thể nghe được một âm thanh nào từ thế giới bên ngoài. Cửa ngục làm bằng gỗ sồi và sắt, các cai ngục của ông luôn giữ cho chúng cửa đóng then cài. Trên trần treo lủng lẳng bốn bộ xích sắt nặng trịch, đợi đến ngày Lãnh chúa Manderly quyết định xích ông lại và kề Con Điếm vào cổ ông. Hôm nay rất có thể là ngày đó. Lần tiếp theo Garth mở cánh cửa phòng giam, có lẽ sẽ không phải là cháo nữa.

Bụng ông sôi ùng ục, một dấu hiệu chứng tỏ buổi sáng đã trôi qua, và vẫn không có dấu hiệu nào chứng tỏ đồ ăn sắp được đem đến. Tình huống tệ nhất không phải là chết, mà là không biết phải chết lúc nào và như thế nào. Ông đã từng ở trong một số nhà ngục và phòng giam thời còn là tên buôn lậu, nhưng hồi đó ông bị giam chung với những tù nhân khác, vì thế luôn có người để nói chuyện cùng, để chia sẻ nỗi sợ hãi và niềm hy vọng. Còn ở đây thì không. Ngoài những người gác ngục, Davos Seaworth một mình sở hữu cả Hang Sói.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x