Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Trò Chơi Xin Quá Giang của tác giả Milan Kundera

II

Cô gái thật sự không thích khi giữa chuyến đi (chàng trai thường lái xe liền mấy giờ không dừng), cô lại phải bảo anh dừng xe một lát nơi nào đó gần một bụi cây. Cô luôn thấy tức giận, kèm theo vẻ ngạc nhiên giả vờ, khi anh hỏi vì sao phải đỗ lại.

Cô biết sự ngượng ngùng của mình là lố bịch và lỗi thời rồi. Nhiều lần ở nơi làm việc người ta đã cười cô vì điều đó và chủ ý trêu chọc cô nữa. Cứ nghĩ xem mình sắp phát ngượng như thế nào là cô đã ngượng trước rồi.

Hầu như lúc nào cô cũng mong được cảm thấy tự do và thoải mái về thân xác, như phần lớn những phụ nữ xung quanh cô vẫn được như thế.

Thậm chí cô còn nghĩ ra một cách đặc biệt để tự động viên mình; cô nhắc đi nhắc lại với chính mình: khi sinh ra người nào cũng được nhận lấy một cơ thể từ hàng triệu cơ thể đã có sẵn, giống như khi ta nhận một căn phòng đã được phân định trong số hàng triệu những căn phòng của một khách sạn khổng lồ.

Vì thế, thể xác của con người mang tính ngẫu nhiên, phi ngã, nó chỉ là một thứ đồ làm sẵn, một thứ được vay mượn mà thôi. Cô tự nhắc đi nhắc lại điều này theo nhiều cách khác nhau, nhưng chưa bao giờ cô có thể cảm nhận được nó.

Quan điểm nhị nguyên về thể xác – tinh thần xa lạ đối với cô. Cô hoàn toàn là một với thể xác mình; đó là lý do vì sao cô luôn cảm thấy lo âu về nó đến vậy.

Ngay cả khi quan hệ với chàng trai, người mà cô đã quen biết được một năm, người mà cô cảm thấy hạnh phúc khi ở bên, có lẽ là bởi chưa bao giờ anh tách lìa thể xác cô với tâm hồn cô và do đó cô có thể sống với anh trong sự toàn vẹn, cô cũng vẫn nếm trải nỗi lo âu ấy.

Trong sự thống nhất này đúng là có hạnh phúc nhưng phía sau hạnh phúc lại ẩn giấu những hoài nghi và cô gái lúc nào cũng nghĩ điều đó.

Chẳng hạn, cô thường xuyên thấy rằng những phụ nữ khác hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn. và chàng trai, vốn không hề giấu là anh biết rõ những phụ nữ thuộc loại này, một ngày nào đó có thể từ bỏ cô để chạy theo một người đàn bà như thế.

(Thật vậy, chàng trai từng tuyên bố anh có đủ đàn bà để có thể sống hết đời, nhưng cô biết anh trẻ hơn anh vẫn tưởng nhiều).

Cô muốn anh hoàn toàn là của cô và cô hoàn toàn là của anh, nhưng dường như trong khi cô muốn trao cho anh tất cả mọi thứ thì đồng thời cũng có một cái gì đó cô kiên quyết từ chối không trao cho anh: chính là cái thứ mà một tình yêu hời hợt và giả tạo hay ba lăng nhăng trao cho người ta.

Cô lo mình không có khả năng kết hợp được sự nghiêm túc và sự vô tư.

Nhưng giờ cô không thấy lo lắng và bất kỳ ý nghĩ nào như thế cũng biến ra khỏi đầu óc cô. Cô cảm thấy mọi sự đều tốt đẹp.

Đó là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ của họ (kỳ nghỉ hai tuần mà cô đã ao ước suốt cả một năm), trời trong xanh (suốt cả một năm lúc nào cô cũng lo không biết đến hôm đó trời có thật sự xanh không), và anh thì ở bên cạnh cô.

Khi anh hỏi “Đi đâu?”, cô đỏ mặt thẹn và bước ra khỏi xe không nói một lời. Cô đi quanh cái trạm xăng nằm ngay bên đường cao tốc ở vị trí hoàn toàn bị cô lập, vây quanh là những cánh đồng.

Cách đó chừng một trăm dặm (theo hướng họ đang đi), lấp ló một cánh rừng. Cô cất bước về phía đó rồi lẩn vào sau một bụi cây nhỏ và thả mình vào một trạng thái dễ chịu.

(Trong cô đơn, cô có thể tìm thấy một khoái cảm tuyệt vời từ chính sự vắng mặt của người đàn ông mà mình yêu. Nếu anh ta vẫn tiếp tục hiện diện thì khoái cảm đó cũng sẽ biến mất. Chỉ khi ở một mình cô mới có thể nắm giữ được nó).

Khi cô ra khỏi cánh rừng đi lên đường cao tốc, trạm xăng đã hiện ra trước mặt. Chiếc xe tải chở xăng đã lui ra và chiếc xe thể thao tiến thẳng đến chỗ đặt cái ụ bơm màu đỏ. Cô gái bước dọc theo con đường cao tốc, chốc chốc lại ngoái nhìn xem chiếc xe thể thao đã đi chưa.

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy nó. Cô dừng lại và bắt đầu vẫy như một kẻ muốn quá giang vẫy chiếc xe của một người xa lạ. Chiếc xe thể thao từ từ giảm tốc và đỗ ngay bên cô gái.

Chàng trai quay mặt ra cửa xe, vặn tay nắm xuống, mỉm cười hỏi: “Cô đi đâu vậy, thưa quý cô?”. “Anh có đến Bystritsa không?” cô gái hỏi với điệu cười tán tỉnh chàng trai. “Có, mời cô lên xe”, chàng trai trả lời và mở cửa xe. Cô gái bước vào trong xe và chiếc xe chuyển bánh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x