Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Trời Mưa Bong Bóng của tác giả Thùy Linh

Anh cố ngồi dậy một lần nữa nhưng vẫn không xong, lại vật xuống.

– Chú mệt à? – Bé gái chăm chú nhìn anh.

– Ừ có lẽ vậy! Anh bắt tay lên trán, khẽ thở dài – Bé con có thể đun giúp chú ấm nước được không?

– Dễ ấy mà. Chú đun bằng ấm điện hay bằng bếp.

– Cái ấm điện chú để trong kia kìa.

Bé con đi vào. Tiếng vòi nước róc rách chảy vào ấm. Tiếng nắp ấm va loảng xoảng. Lâu rồi anh mới được nằm thư thái để lắng nghe cái tạp âm trong căn phòng của mình. Đôi khi người ta cứ hay thèm cái vẩn vơ như thế.

– Bé con có thể mua giúp chú bao thuốc được không?

Bé con chùi tay ướt vào cái quần cũ bẩn cóc cáy.

– Thế chú có muốn ăn gì không? Đêm qua lúc chú nằm ngoài kia nôn sạch cả ra đất.

Anh đưa tiền cho nó dặn mua bao thuốc lá và hai gói xôi để hai chú cháu cùng ăn. Bé con vụt chạy đi.

Anh biết con bé mới gần một tháng nay từ lúc cứ tối đến nó về ngủ dưới gầm cầu thang khu nhà của anh cùng với một người đàn bà bệnh hoạn bủng beo, rụng mất mấy cái răng.

Mới đầu nó hay sán lại xin anh và những người trong khu nhà lúc thì vài trăm bạc lẻ, lúc thì bất cứ cái gì có thể ăn được. Mới đầu người ta xua đuổi nó, nhưng rồi nhờ sự nhẫn nhục đầy vẻ biết điều nên nhiều người dúi cho nó lúc thì hai trăm, năm trăm, lúc thì cái bánh mỳ quá nhật cứng quèo, lúc thì bát cơm, quả táo bị thạch sùng gặm mất một góc…

Bé con chả chê, bao giờ cũng tỏ lòng biết ơn bằng cái nhìn sáng rực và nụ cười tươi bất tận. Hằng ngày anh thường trở về nhà khá muộn với gương mặt ngây ngây hay cười vu vơ, sẵn sàng đùa cười với những ai trêu chọc mình một cách dễ dãi.

Dù mới đến bé con này cũng biết chộp ngay lấy cơ hội của nó. Bé con đến sát bên anh, ngẩng nhìn anh cười thân thiện, giúp nhấc xoay cái đuôi xe bỗng nặng như bị ghì chặt xuống đất.

Anh móc túi hào phóng cho nó khi thì hai nghìn, ba nghìn, thậm chí năm nghìn, hoặc trong nhà còn thứ gì ăn được, xoa đầu gọi nó là bé con, cái biệt danh xem ra nó khoái chí.

Lần nào con bé cũng cầm những thứ xin được chạy vụt về gầm cầu thang, nơi mụ đàn bà bệnh hoạn đang trố mắt nhìn ra ngoài chờ đợi. Mặc dù mên mến con bé nhưng chưa lần nào anh nói chuyện với nó.

Đúng ra từ bấy đến giờ chưa lúc nào anh tỉnh để có thể cùng tâm sự chuyện đời theo kiểu một già một trẻ.

Bé con chạy vào. Nó để gói xôi của anh lên đầu giường, giục anh ăn và giở nắm xôi bé tẹo còn lại trong gói của nó ra ăn ngon lành.

– Sao gói của bé con còn ít thế?

– Cháu đưa cho bà ấy gần hết rồi.

Đợi nó ăn hết phần, nhặt từng hạt xôi còn dính trên giấy vẻ thèm thuồng, anh bảo:

– Bé con ăn nốt gói của chú đi.

– Chú không ăn à?

– Chú mệt!

Bé con cầm gói xôi lên ăn luôn.

– Thế này là cháu được no đến chiều rồi.

Bé con nhìn xéo anh một cái vẻ kẻ cả.

– Cháu đã từng làm thuê cho quán phở rồi đấy. Bà chủ bắt cháu làm tất. Cái gì cháu cũng làm được, đừng tưởng!

-Sao đang làm ở đấy bé con lại bỏ đi lang thang thế này?

– Tại bà ấy đấy! Bé con chỉ ra ngoài cửa.

– Thế trước khi làm ở quán phở thì bé con ở đâu? – Anh gặng hỏi.

– Ở đâu á? Để cháu nhớ xem nào? – Bé con giả vờ nghĩ ngợi – A cháu ở dưới gầm cầu, chỗ mà xe lửa chạy qua ấy. Một lần đi ăn xin ngang qua quán phở, cháu làm giúp bà chủ quán, bà ấy thích quá cho cháu ở lại làm thuê.

– Thế trước khi ở gầm cầu thì ở đâu?

– Cái chú này hỏi gì mà khó thế – Bé con cười khinh khích – Trà ngấm rồi đấy chú uống đi.

Anh nhấp chén trà bé con rót cho và cảm thấy cổ họng nóng rát dịu mát như vừa thấm cơn mưa bất chợt.

– Chà, ngon tuyệt! Chưa bao giờ chú được uống chén trà ngon như thế này.

Bé gái lại khinh khích cười.

– Sao bé con lại cười? Không tin chú à?

– Chú uống trà cứ ngon như ăn thịt ấy. Trông buồn cười lắm.

Anh khoan khoái rít liền mấy hơi thuốc lá sâu xuống tận đáy lòng đang rỗng rễnh, khiến nó cuộn rực như nâng cả người lên bay bổng.

– Ngày xưa mẹ cháu cũng hay uống trà lắm – Bé gái nhìn vẻ mặt ngây độn của anh chăm chú – Nhưng mẹ cháu không uống như chú đâu.

– Mẹ cháu đâu rồi?

Bé gái lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Cháu không biết!

– Thế nhà bé con ở đâu cũng không biết à?

Bé con bật cười. Nụ cười cứ tươi rói như không thể cười khác được.

– Chú hỏi buồn cười thật đấy. Nếu biết thì cháu phải về nhà chứ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x