Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Trời Xanh Nhỏ Lệ của tác giả Quỳnh Dao mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Ký Ngạo Sơn Trang rất đẹp, phong cảnh hữu tình, phía sau tựa vào núi, phía trước nhìn ra sông. Từ Bắc Bình tới, Thục Hàm thấy phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp thì không muốn đi nơi khác nữa, Minh Viễn bèn dốc sức xây dựng nên trang trại này, vừa trang nhã vừa thích hợp với cuộc sống.

Xây dựng xong, ông đặt tên cho nó và tự tay viết bốn chữ “Ký Ngạo Sơn Trang” vào một tấm bảng treo lên phía trước trang trại. Hai mươi năm qua, ông làm thêm nhà cửa, lần lượt đón những đứa con mới ra đời. Có thể nói đây là “thiên đường” của vợ chồng ông, là “doanh trại” của vợ chồng con cái nhà họ Tiêu, vừa ấm cúng, yên lành, thỏa mãn, vừa chan chứa tình thương.

Vậy mà giờ phút này lòng ông nặng trĩu. Ông thấp thỏm lo sợ rồi đây cái “thiên đường” này sẽ tan ra mây khói!

Một buổi tối, ông xách cái đèn bão ra khỏi nhà. Vũ Phượng vội cầm áo khoác chạy ra đưa cho cha.

-Ba à, đêm hôm thế này ba còn đi đâu nữa?

-Ba đi bách bộ một lát rồi về ngay thôi, con coi các em cho ba.

Vũ Phượng khoác áo lên người cha:

-Ba khoác thêm cái áo nữa, xem chừng thời tiết đổi thay, dễ bị cảm lạnh lắm.

Ông Viễn mặc xong áo, quay người bước đi. Vũ Phượng lại gọi cha:

-Ba à…

-Cái gì?

-Ba đừng ở ngoài đó lâu quá. Dạo này thời tiết thay đổi, sáng sớm và chiều tối thường hay trở lạnh. Trên đồi núi gió thổi dữ lắm! Con biết ba muốn nói với má nhiều chuyện lắm, nhưng mà ba cũng phải giữ gìn sức khỏe.

Ông Viễn giật mình nhìn con gái:

-Hả? Sao con biết ba định đi ra mộ má con?

Vũ Phượng dịu dàng:

-Con biết ba đang nghĩ chuyện gì. Con biết mỗi buổi tối ba thường đi đâu! Ba đừng lo, con nghĩ thế nào chúng ta cũng có cách trả được món nợ cho nhà họ Triển. Chính ba thường nói với chúng con, làm người lúc nào cũng phải hy vọng, ông trời không hại ai đâu.

Ông Viễn cười gượng gạo, nhìn Vũ Phượng với ánh mắt tội nghiệp:

-Trước kia ba nhìn đời lạc quan hơn bây giờ. Từ ngày má con qua đời, ba không còn lạc quan như trước nữa. Con là đứa con khôn lớn, biết điều. Mấy năm nay, con vất vả cực nhọc quá! Lẽ ra ba phải tìm gả con cho nơi tử tế. Lúc nào ba cũng nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của con và em Quyên. Không biết con đã gặp chàng trai nào vừa ý chưa? Nếu gặp rồi thì nói cho ba biết, đừng có xấu hổ. Con cũng biết ba có nhiều chuyện làm không đến nơi đến chốn.

Vũ Phượng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, đôi mắt cay cay, chu miệng:

-Sao bữa nay ba nói toàn những chuyện vớ vẩn!

Ông Viễn cười rồi khoát tay:

– Được rồi, được rồi, ba không nói nữa.

Nói xong ông quay bước.

Cha vừa bước ra khỏi nhà, Vũ Phượng kêu các em lên ngồi trên giường, nghe nàng kể chuyện “cổ tích”. Chuyện “cổ tích” này nàng đã kể hàng trăm lần, nhưng nhỏ Út nghe mãi vẫn không chán. Vũ Phượng ngồi tựa lưng vào tường, nhỏ Út ôm chú thỏ con vào lòng, nằm gối đầu lên chân nàng. Vũ Quyên ngồi bên cạnh đọc sách. Cu Năm nằm ườn, tay chân duỗi thẳng, nhỏ Tư lấy tay hất cái cẳng cu Năm đang đè lên người nó. Vũ Phượng nhìn các em, lòng tràn ngập sung sướng, dịu dàng kể:

-Ngày xửa ngày xưa, kinh thành Bắc Bình rất náo nhiệt, trong vương phủ nọ có nàng quận chúa ca hát rất haỵ Cha mẹ nàng mời một nhạc sư có tài đến vương phủ dạy quận chúa hát. Vừa gặp người nhạc sư này, quận chúa đã cảm thấy nàng gặp được một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Họ cùng nhau ca hát, cùng nhau soạn nhạc. Người nhạc sư này đã soạn cho nàng quận chúa rất nhiều bản nhạc…

Nhỏ Út ngửng đầu nhìn chị, nói chen vào:

-Như bài “Mây ơi!”, “Chim ơi!”...

– Đúng! Như bài “Mây ơi!”, “Chim ơi!”… Thế là nàng quận chúa và người nhạc sư đó thương yêu nhau, họ cảm thấy không thể xa nhau, họ muốn trở thành vợ chồng. Tiếc thay, nàng công chúa đã được hứa hôn với người khác, không thể se duyên cùng nhạc sư đó, cha nàng không cho phép làm vậy.

Nhỏ Tư lại xen vào:

-Nhưng hai người đã thề sống chết có nhau!

– Đúng! Họ đã nguyện sống chết bên nhau, làm sao có thể xa rời nhau được? Tình thương yêu của hai người đã làm cho mẹ nàng quận chúa xúc động, bà lấy hết số tiền dành dụm được trao cho nàng và người nhạc sư, biểu họ đi xa để làm vợ chồng, và với điều kiện là mãi mãi không bao giờ trở lại kinh thành Bắc Bình…

Cu Năm chưa ngủ, trở mình, mở to mắt nói xen vào:

-Thế là họ đi đến Đồng Thành, tìm thấy một nơi phong cảnh đẹp tuyệt trần, không khác gì thiên đường, mua một thửa đất, xây dựng nên Ký Ngạo Sơn Trang, cùng nhau sống cuộc đời thần tiên!…

Vũ Phượng gật đầu. Nàng nghĩ đến thần tiên cũng có khi chia ly thì tê tái trong lòng, buồn rầu kể tiếp:

– Đúng! Họ sống cuộc đời thần tiên, rồi sinh ra năm đứa con…

Nhỏ Út sung sướng:

– Đó là năm đứa tụi mình!

– Đúng! Đó là năm chị em chúng tạ Ba má đã từng nói, chúng ta là năm con chim nhỏ vui vẻ và hồn nhiên, cho nên chúng ta đều mang tên một loài chim…

Bỗng Vũ Quyên bỏ quyển sách xuống một bên, đứng phắt dậy, nói lớn:

-Chị hai và các em có nghe tiếng gì không?

Vũ Phượng giật mình, hoảng hốt:

-Nghe cái gì?

Vũ Quyên chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Từ xa, những bó đuốc rực sáng đang di chuyển mau lẹ về hướng này. Tiếng vó ngựa lộp cộp mỗi lúc nghe một rõ. Vũ Quyên hoảng hồn, kêu lên:

-Ngựa! Một đàn ngựa đang phi nước đại về phía chúng ta!

Năm chị em chồm đến cửa sổ nhìn ra ngoài.

Ông Viễn xách cái đèn bão, đứng trước mộ người vợ quá cố lẩm bẩm:

Thục Hàm, tôi có lỗi với bà! Bà ra đi chưa được hai năm, tôi đã làm cho nhà họ Tiêu khuynh gia bại sản, nợ nần ngày càng chồng chất, không biết nên làm sao bây giờ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x