Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Trời Xanh Và Cánh Bồ Câu Trắng của tác giả Hoàng Vi Kha

ở một nơi trong miền quá khứ…

2 năm trước …..

Đà Lạt …

Chiều tắt dần. Mặt trời tròn xoe, đỏ hồng đang từ từ lặn vào áng mây màu cánh sen cuối tầm nhìn. Những ngọn đồi thông nối liền nhau hệt như những con sóng nhấp nhô, có tí nắng chiều còn rơi lại, chạy dài theo sườn đồi, xuyên qua tàn lá thông, xòe ra thành những cánh sao lóng lánh.

Tôi đi nốt những đường cọ sau cùng. Trên khung vải, bức tranh Đà Lạt hoàng hôn hầu như đã hoàn tất. Những đường cong của dãy đồi màu xanh xám, chỉ được nhận biết bởi gam màu thay đổi dần sang xanh nhạt của bầu trời và xanh thẫm của mặt hồ.

Toàn bộ bức tranh mang một sắc xanh. Màu xanh lưng chừng giữa sự chán chường, tính đơn độc, lãnh cảm và trống vắng.

– Hoàng hôn bên ngoài đẹp, nhưng vào tranh của anh thì buồn quá.

Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên từ sau lưng, khiến tôi giật mình xoay lại. Người con gái mặc chiếc áo đầm trắng phủ kín gót. Bên ngoài khoác chiếc áo khoác cũng một màu trắng muốt, khiến cho chiếc khăn lụa mỏng màu hồng thắt ngang cổ của nàng nổi bật hẳn lên.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị một sức lôi cuốn kì lạ trước nét đẹp của nàng. Tôi đứng trơ người ra. Đôi mắt say sưa phác thảo thật nhanh những mắt, môi, dòng tóc, vóc dáng yêu kiều đó vào trong tâm trí.

– Có lẽ chàng họa sĩ đang có tâm trạng buồn chăng? – Nàng bước đến cạnh bức tranh, chăm chú nhìn, rồi lên tiếng hỏi.

– Sao chị nghĩ vậy?

– Tranh của anh đủ để nói lên tất cả.

– Thật sao ?

Nàng xoay lại nhìn tôi, tủm tỉm cười:

– Gam màu của anh dùng hoàn toàn là màu lạnh. Anh lại chọn màu xanh. Mà theo như tôi biết, màu xanh, trong hội họa các anh là màu tượng trưng cho sự trống vắng, chán chường.

Nàng lại nhìn vào bức vẽ, rồi tiếp:

– Hệt như tone màu xanh của họa sĩ Picasso trong bức họa người chơi Guitar. Nhưng trong tranh của anh, những đường nét chồng chéo nhau của các ngọn đồi, cây thông, và sóng mặt hồ đan vào nhau, ngỡ là hài hòa, nhưng nhìn kỹ thì nó không có chủ đích.

Lại thêm, cây cọ của anh chịu ảnh hưởng của Van Gogh qua những bệt màu tưởng là cẩu thả, nhưng có hàm ý. Vì vậy, tôi có thể nói tâm trạng của anh đang bất ổn và phiền muộn.

Tôi ngạc nhiên thích thú trước lời phân tích của người con gái đó. Quả nhiên, những gì nàng nhận xét đều hoàn toàn đúng.

– Tôi chỉ xuông miệng nói vậy thôi, nếu có làm anh khó chịu thì xin lỗi nha.

– Không, không có! – Tôi lắc đầu rồi xác nhận – Thực ra những lời chị nhận xét đúng lắm. Nàng mỉm cười. Tôi cũng bật cười theo.

– Thôi, tôi không quấy rầy anh nữa!

Nàng trở bước quay đi. Tôi vẫn còn đứng trơ ra với mớ cảm xúc bấn loạn trong lòng, chưa kịp hỏi gì ở nàng thêm cả.

Con dốc thoai thoải dường như hạ thấp xuống dưới bước chân của nàng. Núi đồi chẻ ra nhường lối cho nàng bước qua. Những tia nắng còn sót lại xuyên qua kẽ lá soi lên bờ áo trắng của nàng, trong vắt.

Giữa màu xanh muôn trùng của đồng cỏ, ngọn đồi, và bầu trời đang dần ngã về đêm, tà áo trắng của nàng nổi bật lên diệu kỳ. Cơn gió cuốn đến. Suối tóc dài của nàng bay.

Chiếc khăn lụa màu hồng của nàng bay, và vạt áo trắng của nàng phần phật theo gió, tựa hồ như đôi cánh bồ câu bé nhỏ đang vỗ nhanh. Sự xuất hiện tình cờ của nàng huyền nhiệm như một câu truyện cổ tích có nàng tiên hiện đến.

Và sự huyền nhiệm đó đã gieo vào trong tôi một cảm xúc thật khác lạ.

Trong cái màu xanh biền biệt, ngút ngàn đó, bóng trắng của nàng thần thánh, lạ kỳ. Dường như sự xuất hiện tình cờ của nàng đã làm thay đổi cả thế giới rỗng tuếch, chán chường trong tôi, để rồi bóng áo trắng ấy đã đi vào bức tranh của tôi, và đã đi vào con tim của tôi, dịu dàng, thần bí.

Một tháng sau…

Buổi tối…

Biệt thự Hoàng Lan…

Khi tôi bước vào gian phòng khách to rộng, hầu như mọi người đã có mặt khá đông đủ. Hoàng, vị chủ nhân của ngôi biệt thự Hoàng Lan, đồng thời cũng là một người bạn chí thân của tôi, niềm nở bước đến chào đón.

– Sao ông tới trễ vậy? Vợ chồng tôi còn tưởng ông không đến dự được chứ!

– Xin lỗi Hoàng, xe của tôi bị hư dọc đường.

Tôi chìa ra cho Hoàng xem hai bàn tay lem luốc dầu mỡ như một bằng chứng cho sự đến trễ của mình. Hoàng cười thân mật, trao cho tôi chiếc khăn để lau tay rồi nói:

– Ngày hôm nay có khá nhiều danh sĩ đến dự. Tôi hy vọng ông sẽ có cơ hội làm quen thêm bạn bè.

Tôi nhìn quanh. Dường như tất cả mọi người đang hướng mắt về tôi. Điều này làm cho tôi khó chịu, ngượng ngùng. Tôi gật đầu chào chung rồi xoay sang Hoàng nói khẽ:

– Đừng lo cho tôi, ông cứ lo tiếp khách khứa đi. Tụi mình còn thiếu gì cơ hội tâm tình.

Hoàng gật đầu:

– Vậy thì đừng khách sáo nha! Có chi cần thì kêu nhỏ Mai. Ok?

– OK!

Tôi chia tay với Hoàng rồi bước lại cạnh chiếc bàn lớn bày các thứ đồ ăn và thức uống. Bất chợt, Mai ở đâu ùa đến ôm chầm lấy vai tôi khiến cho ly cocktail trên tay tôi xuýt tí là rơi xuống đất:

– A! Anh Bằng tới hồi nào vậy?

– Mới tới thôi! – Tôi xoay sang Mai giả đò cằn nhằn – Em đó nghen, lúc nào cũng làm anh hết hồn.

– Xì – Mai trề môi – không dám đâu, hồn của anh lạc đi đâu rồi, còn đâu nữa mà hết!

Rồi Mai ngạc nhiên nhìn quanh:

– ủa chị đâu?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x