Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Việc thầm yêu trộm nhớ cũng giống như loài rêu mọc ở nơi tối tăm ẩm ướt, dù không được ai biết đến nhưng lại xanh tốt um tùm. Ngụy Nhất đã thầm thương trộm nhớ anh. Cô không thể ngờ rằng lần gặp lại anh sau đó lại khiến cô rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Ngụy Nhất vốn sở hữu làn da trắng ngần, vừa mịn màng, nõn nà, căng tràn sức sống, đến mức dường như không nhìn thấy cả lỗ chân lông. Trâu Tướng Quân, người lớn hơn cô chín tuổi, từng phải thốt lên: “Cô bé có làn da thật đẹp.”

Làn da của Ngụy Nhất đẹp tới nỗi khiến mọi phụ nữ đều phải ghen tị. Trước giờ, cô không hề trang điểm, da mặt cũng không nổi mụn. Nhưng hôm đó, như thể ông Trời trêu đùa, mặt cô lại nổi đầy mẩn đỏ.

Một chiếc BMW màu bạc dừng lại trước tòa biệt thự. Ngụy Nhất nghiêng qua ngó lại, ngắm kỹ khuôn mặt trong gương chiếu hậu. Dưới sức nóng như thiêu đốt của mặt trời, những nốt mẩn đỏ trên mặt cô càng rõ hơn, đặc biệt là nốt mụn đỏ to nhất lại hiên ngang ngự trị ngay chóp mũi, rất có phong cách “lãnh tụ.” Ban nãy, cô giúp việc còn đon đả giới thiệu một loại cao bôi gia truyền chữa dị ứng, và lớp cao bóng nhẫy trên mặt chỉ càng làm cô trông thê thảm hơn.

Cuối cùng, Ngụy Nhất quay sang nói với chị bằng giọng thăm dò: “Chị, em thật sự không muốn đi, em ngồi trên xe đợi chị nhé!” Ngụy Trích Tiên đưa tay nhìn đồng hồ, không nói gì. Khi Ngụy Nhất tưởng chị đã đồng ý, giọng lạnh lùng của chị bỗng vang lên: “Hôm nay là sinh nhật của Trâu Tướng Quân.”

Ba chữ “Trâu Tướng Quân” vang lên như sét đánh ngang tai cả với cô giúp việc nhà họ Ngụy, bởi đó là vị hôn phu của Ngụy Trích Tiên. Người đàn ông ấy, Ngụy Nhất từng gặp một lần, vẻ ngoài rất điển trai nhưng tính cách lại vô cùng nghiêm túc.

Ngụy Nhất ngứa ngáy khắp mặt, đưa tay lên xoa: “Trâu Tướng Quân là bạn trai của chị, có phải của em đâu!”

Ngụy Trích Tiên cười lạnh: “Nếu đã là bạn trai của chị, em còn ngại gì nữa?” Ngụy Nhất dẩu môi, không biết ứng phó ra sao, đành bước xuống xe theo chị.

Tòa biệt thự bốn tầng trước mặt được xây dựng đơn giản nhưng rất có khí thế. Lan can trắng muốt, xích đu tĩnh lặng, cây cối xanh um, nước hồ trong biếc, một chiếc thuyền nhỏ đậu ở chỗ nước cạn. Người dự tiệc khá đông, bên trong cổng nhộn nhịp khách khứa qua lại.

Ngụy Trích Tiên dáng người thanh cao, đôi chân thon dài sải bước về phía trước, tay khẽ nâng tà váy, đi vào biệt thự một cách quen thuộc. Ngụy Nhất lấy tay che mặt, cúi gằm, ngập ngừng theo sau. Vừa bước qua cổng chính, do không để ý, Ngụy Nhất đâm sầm vào một chàng trai đang bước ra, đầu cô dúi thẳng vào vầng ngực săn chắc như đá của anh. Cú va chạm khiến Ngụy Nhất mất thăng bằng, may mà đôi tay khỏe mạnh kịp đỡ giúp cô không ngã.

Sau khi đứng vững, Ngụy Nhất khẽ liếc nhìn chàng trai khoác bộ comple màu trắng bạc may rất vừa vặn và không quên nói cảm ơn. Chàng trai ấy khôi ngô tuấn tú, mỗi tội tính cách không hòa nhã lắm. Anh không thèm nói gì, khuôn mặt thanh tú sa sầm, lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngụy Nhất từ đầu đến chân. Nhìn kỹ khuôn mặt nổi đầy mẩn đỏ khôi hài của Ngụy Nhất, anh sững lại, sau đó nhếch môi đầy chế giễu.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x