Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tử Chiến Phiên Ngung Thành của tác giả Sơn Linh mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2(a): Bóng Trăng Trong Hoàng Cung

Liêu Cốc đạo nhơn rời khỏi Hạnh Hoa thôn ngày đi, đêm nghỉ, có trên mười hôm, đến sáng nay mới vào địa phận Phiên Ngung thành.

Để qua mắt bọn do thám của Cù Thái Hậu, Liêu Cốc đạo nhơn bảo các cháu cải trang thành một đoàn thương buôn từ miền núi xuống kinh đô bán “Mật gấu .

Đại nhơn lại bảo Lệ Hồng cải nam trang để cho sắc diện khác hẳn đi…

Đoàn người ngựa qua cửa thành rất may mắn không bị xét hỏi lôi thôi. Tuy nhiên Liêu Cốc đạo nhơn là người thận trọng sợ có điều bất trắc xảy ra nên ông bảo Lữ Kỳ:

– Công tử là người quen thuộc ở Phiên Ngung, lão phu sợ chúng ta đi chung nhau có điều bất tiện. Vả lại, lão phu cùng các hiền diệt định không vào dinh Lữ Quốc Công, sợ rủi ro bại lộ càng gây thêm phần tai biến. Chỉ phiền công tử báo tin cho Tiểu Lý Bá biết là chúng tôi đã đến Phiên Ngung rồi. Lữ Kỳ có vẻ lo ngại, khẽ nói:

– Bá phụ định ẩn nơi nào, xin cho cháu được biết?

– Lão phu có người bạn chi thiết ở miếu Long Vương, thuộc hướng tây Phiên Ngung thành, lão định đến đó ?

Lữ Kỳ yên lòng, gật đầu:

– Vùng ấy gần hoàn cung nhưng rất vắng vẻ, thật tiện lợi cho chúng ta sau này.

Chàng nói xong cúi đầu chào Liêu Cốc đạo nhơn rồi giục ngựa phi nhanh.

Lệ Hồng hết sức vui mừng khi được biết đoàn người sẽ đến miếu Long Vương.

Nàng nhìn Anh Kiệt và thấy chàng cũng đang nhìn mình mỉm cười.

Miếu Long Vương ở cạnh bên dinh thự của Hoàng Đề đốc, cha nàng, giờ đây mọi người cùng đến đó, nàng sẽ có dịp thăm qua cảnh cũ, nơi mà nàng và Anh Kiệt đã sống qua bao năm trời đầy kỷ niệm ngát hương.

Ngày xưa, cả hai cùng vui đùa ở đấy và đã từng thố lộ với nhau biết bao ước vọng trẻ thơ. . .

Đoàn người ngựa đi lần qua các phố đông người rồi tiến dần về phía Tây.

Anh Kiệt nhìn khắp nơi, thấy quang cảnh phồn hoa tuy nhộn nhịp, nhưng khác xưa rất nhiều: Nhà cửa, phố xá có vẻ tiêu điều thê lương và dân chúng đều lộ vẻ lấm lét sợ hãi, nét mặt người nào cũng được vẻ âu lo… Tự dưng Anh Kiệt thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác…

Riêng Hoa Mai, nàng ngơ ngác như một người rừng đến kinh đô.

Lần đầu tiên, đặt chân đến nơi này, cái gì cũng mới lạ đối với nàng. Từ khi lọt lòng đến giờ này, nàng mới biết Phiên Nhung, nên các hàng quán san sát, các con đường rộng lớn, các dinh đồ sộ nguy nga đã làm nàng hoa mắt.

Thỉnh thoảng nàng biểu lộ sự ngạc nhiên quá rõ rệt, khiến mọi người phải bật cười và cảm thấy thương hại nàng. Nhất là Anh Kiệt, chàng càng thấy Hoa Mai hồn nhiên, duyên dáng lạ lùng.

Tình yêu vừa mới chớm dậy trong lòng chàng càng lúc càng mãnh liệt thêm.

Đoàn người qua khỏi các phố, đi sâu vào một con đường rải sỏi có vẻ sầm uất hơn… Hai bên đường vườn cây rậm rạp, nối dài xa tít. Đây là chốn yên lặng nhất hoàng thành, nơi xây cất dinh thự của các lão quan, thượng tướng.

Bỗng mọi người kinh ngạc lắng nghe. Có tiếng vó câu rộn rịp từ phía trước đổ dồn tới, phút chốc, phía đó cát bụi tung bay mù mịt trong nắng sớm…

Lệ Hồng vừa nhìn thấy tên tướng đi đầu, đã thất sắc kêu lên:

– ĐÔ thống Phi Hồng Xà?

Anh Kiệt cũng kinh ngạc tiếp lời:

– Đúng rồi? Không biết hắn đi đâu mà kéo quân theo nhiều thế?

Liêu Cốc đạo nhơn sợ gặp biến vội truyền các cháu cho ngựa lẩn mình vào trong các vườn cây. Đoàn quân của Phi Hồng Xà vượt qua nhanh quá nên không thấy kịp mọi người. Lệ Hồng bỗng nói:

– Con đường này dẫn tới hoàng cung, xin bá phụ đi mau hơn để khỏi bị quân lính nghi ngờ.

Liêu Cốc đạo nhơn gật đầu khen phải, giục ngựa tới trước. Anh Kiệt, Lệ Hồng, Hoa Mai theo sát bên người.

Mặt trời đã lên khỏi ngọn cây, ánh nắng đã bắt đầu gay gắt? Con đường càng vào sâu, càng vắng vẻ lạ lùng.

Những khu vườn rậm rạp nối dài không biết đến đâu, thỉnh thoảng mới bắt đầu gặp một nóc dinh thự nhô lên sừng sững giữa trời, những vòng thành kiên cố có hào sâu bao bọc, có lính gác bên ngoài gây cho Lệ Hồng sự xúc động khi qua cảnh cũ đường xưa!

Chính con đường này cũng đưa đến dinh thự của cha nàng. Nơi đây, Lệ Hồng đã từng ruổi ngựa để tránh ánh nắng trưa hè… Những gốc cổ thụ mà nàng từng buộc ngựa ngồi nghỉ vẫn còn kia, tất cả đều nguyên vẹn, chỉ có nàng là phải sống lẩn lút, cải trang sửa dạng như kẻ tôi đòi. Biết bao giờ nàng được sống lại những giờ phút êm đẹp xa xưa dưới mái gia đình.

Anh Kiệt giục ngựa đến bên nàng khẽ nói:

– Đã đến dinh thự của em rồi?

Lệ Hồng nhìn chàng, gật đầu rơm rớm nước mắt. Thấy nàng trong tình cảnh đó Anh Kiệt thương cảm vô cùng. Chàng ngước nhìn ra phía trước và cổ họng chàng như nghẹn ngào… Dinh thự của Hoàng Đề đốc hiện dần ra, thật là tiêu điều ảm đạm, cổng rào bị phá vỡ, lối vào cỏ mọc um tùm và mái dinh bị đốt phá đã sụp xuống từ bao giờ. Đến như hoa viên đẹp đẽ như ngày xưa, bây giờ là một cánh vườn hoang vô chủ.

Anh Kiệt cắn chặt môi để nén cơn xúc động. Chàng không ngờ nơi đây ngày nay lại tiêu điều đến thế. Chàng quay nhìn em thì thấy nước mắt ràn rụa trên má Lệ Hồng.

Hình như không chịu được nữa, Lệ Hồng chồm sát xuống thúc vào hông ngựa cho phóng tới như bay. Nàng không muốn nhìn thêm cảnh tan nát của gia đình nàng.

Liêu Cốc đạo nhơn ngạc nhiên trước thái độ của Lệ Hồng, nhưng khi nhìn thấy cảnh điêu tàn của dinh thự Hoàng Đề đốc, ông chợt hiểu ra và khẽ thở dài…

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x