
Tư Duy Vượt Giới Hạn – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
TRÒ CHƠI
Khi tôi còn là một đứa trẻ, bố mẹ tôi cho tôi đi bơi suốt mùa hè. Đây hẳn là một phương pháp trông trẻ tuyệt vời vì hầu hết các bậc cha mẹ đều làm như vậy. Ngày qua ngày, suốt một mùa hè dài, chúng tôi dường như không bao giờ cảm thấy chán khi “ở bể bơi”.
“Ngày hôm qua bạn đã ở đâu?”
“Ở bể bơi.”
Chúng tôi chơi Macro Polo1, cưỡi ngựa, đánh bóng trên mặt nước, xoáy nước nguyên tử2 3 , đẩy dưa hấu và blue rover – giống như red rover 4 ngoại trừ nó được chơi trên mặt nước. Trước đây, tất nhiên tất cả các bể bơi được khử trùng với một lượng lớn clo. Vào giữa tháng Bảy, nếu một cậu bé tóc vàng hoe không có đốm màu xanh lá mạ trên tóc, thì ai cũng cho rằng cậu bé ấy đã không dành nhiều thời gian ở bể bơi.
1 Marco Polo là một hình thức chơi bài của Mỹ trong bể bơi.
2 Tất cả người chơi bước vào bể bơi và đứng thành một hàng dọc theo mép bể, sao cho khoảng cách giữa hai người là rất nhỏ. Sau đó cả hàng đi bộ trong vài phút, chạy bộ thêm vài phút, rồi chạy quanh mép bể bơi vài phút nữa. Nếu làm đúng cách, dòng nước sẽ cuốn người chơi đi vòng quanh bể bơi. Cuối cùng, yêu cầu họ quay lại và đi theo chiều ngược lại. Gần như là không thể đi ngược chiều dòng nước.
3 Đầu tiên, người chơi chia thành hai đội có số lượng người bằng nhau và chia bể bơi hành hai phần bằng nhau. Mỗi đội di chuyển về một bên. Sau đó ném dưa hấu vào bể bơi (nó sẽ nổi). Trò chơi về cơ bản giống như bóng đá, nhưng là ở môi trường nước và với một quả dưa hấu thay cho bóng đá.
4 Chia người chơi thành hai đội. Mỗi đội đứng thành một hàng và nắm tay nhau. Hai đội đứng đối diện với nhau, cách nhau khoảng 30 đến 50 bước. Chọn một đội đi trước. Đội đó bí mật chọn một người chơi từ đội kia để gọi với sang. Khi đã quyết định xong, đội đi trước gọi RED ROVER, RED ROVER, GỌI (điền tên người chơi đã chọn) BƯỚC SANG! Người chơi được chọn sẽ chạy về phía đội đối phương và cố gắng vượt qua nắm tay của 2 người chơi trong hàng. Nếu một người chơi có thể vượt qua hàng đó, người ấy sẽ quay lại đội của mình. Nếu không thể vượt qua, người ấy ở lại với đội đối phương. Các đội thay phiên nhau gọi người chơi qua. Trò chơi kết thúc khi một đội chỉ còn một người chơi.
Một sự việc đã diễn ra vào giữa tháng Bảy. Chúng tôi dần cảm thấy chán với hầu hết những trò mà chúng tôi đã làm và bắt đầu sáng tạo ra các trò chơi của chính mình.
Chúng tôi tổ chức cuộc thi có tên gọi là “cá heo”. Vào thời điểm đó, mọi người đều rất yêu thích chương trình Flipper1 trên truyền hình, mà chương trình đó nói về một chú cá heo tham gia vào hết chuyến phiêu lưu này đến chuyến phiêu lưu khác. (Hãy nghĩ về Lassie trong bộ đồ ướt sũng). Các ngôi sao là con người trong buổi biểu diễn là Bud, Sandy và những cậu con trai của một kiểm lâm viên trong công viên Quốc gia Coral Key.
1 Flipper là một chương trình truyền hình Mỹ phát sóng lần đầu tiên trên NBC từ ngày 19 tháng 9 năm 1964, cho đến ngày 15 tháng 4 năm 1967. Flipper, một con cá heo mũi chai, là thú cưng của Porter Ricks, Cảnh sát trưởng tại Coral Key Park và Marine Preserve (phiên bản hư cấu của John Pennekamp Coral Reef State Park ở Key Largo, Florida) và hai cậu con trai nhỏ Sandy và Bud. Chương trình được mệnh danh là “Lassie dưới nước” và một lượng đáng kể đồ chơi trẻ em lấy cảm hứng từ chương trình đã được sản xuất trong lần phát sóng đầu tiên.
Chẳng có ai ở lứa tuổi chúng tôi không xem chương trình đó cả, và tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên trước cảnh Flipper có thể vọt thẳng lên khỏi mặt nước và “đi bộ” bằng cái đuôi của nó.
Và đó là trò chơi của chúng tôi.
Tất cả chúng tôi đứng thành một vòng tròn lớn dưới bể bơi, mọi người bước đi dưới nước. Từng người một, chúng tôi lần lượt đóng vai làm chú cá heo. Mỗi người sẽ có một lượt bơi vào trung tâm của vòng tròn. Nguyên tắc của trò chơi là bạn phải sử dụng cánh tay, chân, bàn tay và bàn chân để đẩy thân mình lên khỏi mặt nước càng cao càng tốt.
Không ai bật lên cao được bằng Aaron Perry. Cậu ấy lớn hơn chúng tôi một tuổi và cao hơn chúng tôi một cái đầu. Hãy tin khi tôi nói rằng mọi người rất khó đấu lại với cậu ấy vì đôi chân của cậu ấy rất to. Và bàn tay của cậu ấy… Ôi trời ơi, hai bàn tay của cậu ấy! Chưa từng có đứa trẻ nào có đôi bàn tay to như vậy cả. Nói cho các bạn biết nhé, cậu ta có thể nhồi một quả bóng rổ từ khi còn học lớp ba!
Hình thể của Aaron giúp cậu ấy trở nên có lợi thế hơn ở trong bể bơi. Khi Aaron lật bàn chân to đùng của cậu ấy và vẫy đôi găng tay của thủ môn mà cậu ấy gọi là tay để quạt nước, cậu ấy sẽ bật lên khỏi mặt bể bơi giống như chú cá heo Flipper vậy. Hoặc ít nhất cũng giống họ hàng của Flipper, nhưng là người.
Đó là vào mùa hè, sau khi kết thúc năm học lớp bốn, và chúng tôi đều đã mười một tuổi. Aaron lúc đó hiển nhiên đã mười hai tuổi rồi. Anh ấy nói với chúng tôi, khá thường xuyên, rằng anh ấy giỏi hơn chúng tôi về mọi mặt. Đáng tiếc là, chúng tôi đều bị thuyết phục rằng anh ấy nói đúng. Chuyện đó thật đáng thất vọng.
Ở trò Điệu nhảy Cá heo, đặc biệt, Aaron là người có thành tích cao nhất. Anh ấy luôn là người thắng cuộc. Luôn luôn là như vậy. Thành tích của anh ấy (điều mà tất nhiên cũng giống như sự sáng tạo ra trò chơi này) là điều chưa từng xảy ra. Một vòng tròn không thể cạnh tranh, không bị đánh bại, không bị trói buộc, không bị chia tách và trên mặt nước trong thời gian giao thoa giữa năm lớp bốn và lớp năm, không thể theo kịp được. Anh ấy đã làm ra điều không tưởng và không thể giải thích nổi. Và anh ấy hiểu rõ điều đó. Aaron là ông hoàng của trò Điệu nhảy Cá heo!
Cho đến ngày Kevin Perkins đánh bại anh ấy với thành tích 45cm.
Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, cũng giống buổi chiều hôm qua. Chúng tôi có khoảng mười người dưới bể bơi. Chúng tôi xếp thành một vòng tròn lỏng lẻo, lần lượt nhảy, và chăm chú theo dõi khi người khác thực hiện phần thi của họ. Chúng tôi không phải chỉ là những đối thủ của nhau, chúng tôi cũng luân phiên thực hiện vai trò làm ban giám khảo nữa. Tất cả chúng tôi có quyền được phát ngôn như nhau, dù đã cố gắng tạo ra sự công bằng, nhưng giữa chúng tôi vẫn xảy ra vài bất đồng, tranh cãi.
Ngày hôm đó, tôi đã thực hiện lượt thi của mình. Aaron và những người khác, trừ Kevin Perkins, đều là bạn thân nhất của tôi. Khi Kevin bơi vào trung tâm của vòng tròn, một vài bạn đã hét lên: “Nhanh lên. Nhảy đi. Hãy mau làm đi.”
Hai người trong nhóm chúng tôi, Roger Lujer và bạn gái của cậu ấy, Carol đã bỏ về sớm. Không phải tôi trách móc họ. Lẽ ra đã có một thành tích lịch sử đối với Điệu nhảy cá heo trên bể bơi Azalea để mọi người đều được tận mắt chứng kiến, màn trình diễn đó lẽ ra diễn ra khá rõ ràng sau khi Aaron Perry thực hiện lượt nhảy của mình, nhưng trò chơi đã kết thúc. Mặt khác, mọi người đều thích Kevin, vì vậy họ đều háo hức chờ đợi lượt của cậu ấy. Mặc dù không kiên nhẫn với việc chờ đợi lắm, nhưng chúng tôi vẫn phải đợi.
Kevin dừng lại ở trung tâm của vòng tròn. “Sẵn sàng chưa?” Anh hét to.
“Sẵn sàng.” Chúng tôi đồng thanh trả lời. “Đi thôi.” Và anh ấy đã thực hiện lượt nhảy của mình.
Nhưng anh ấy đã không ngoi lên mặt nước. Kevin cứ thế chìm xuống đáy bể bơi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.