Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tuổi Hoa Tuổi Mưa của tác giả Úc Tú mời bạn đọc thưởng thức.

Chương II. LỄ RA MẮT ĐẶC BIỆT

Nhật ký của Hiểu Húc

Ngày… tháng…

Thầy giáo mới đến giữa lúc cả lớp đang đoán già đoán non.

_ Thầy tự giới thiệu trước nhé, thầy tên là Giang Nam, từ hôm nay, thầy sẽ cùng cả lớp học tốt môn Ngữ văn.

Các thầy cô khác lần gặp mặt đầu tiên thường điểm danh để nhận học trò. Thầy Giang không thế. Trước hết thầy kể một câu đố làm quà gặp mặt với cả lớp.

_ Trên thế giới có một ngân hàng kỳ quặc. Ngân hàng này mở tài khoản cho mọi người, hàng ngày ghi gửi vào tài khoản của mọi người một số tiền như nhau để họ dùng hết trong ngày, không ai được để số dư, không được chi trước hoặc chi vượt trội. Nếu ai dùng không hết thì khoản tiền đó ngày hôm sau không còn giá trị. Nào, hãy đoán xem ngân hàng đó hàng ngày ghi khoản gì vào tài khoản của chúng ta?

Thì ra đó là thời gian! Thầy Giang còn nói:

_ Chẳng hạn tuổi thọ bình quân mỗi người là 65 năm, trong số đó riêng khoảng ngủ đã là 20 năm, khoảng trưởng thành cần 10 năm, thử tính xem thời gian thực sự mà đời người có được là bao nhiêu? Vốn liếng lớn nhất của các em là thời gian, tuổi trẻ. Hãy biết quý trọng tuổi xuân, quý trọng thời gian! Đấy là tất cả niềm hy vọng thầy gửi ở các em!

Những lời đó làm cả lớp xúc động. Ngay lập tức mình thấy mến thầy.

Sau đó còn xảy ra một chuyện “động trời”; Dư Phát vội vàng viết cho kịp nhật ký tuần trước để nộp, thầy Giang biết được liền bảo cả lớp từ nay không phải nộp nữa. Thầy nói:

_ Các em nộp nhật ký phần nhiều chỉ để đối phó với thầy cô, không nói thật lòng, chỉ viết tòan những điều giả dối. Thầy mong các em viết nhật ký một cách tự giác, ghi lại những cảm thụ chân thực và nhận thức của mình về cuộc sống, tự thể nghiệm về niềm vui cùng nỗi buồn. Những tâm sự đó thuộc về niềm vui của mỗi người, thầy sao có quyền thu để đọc và nhận xét?

Thầy đã nói trúng tim mình!

Không hiểu từ lúc nào mình cảm thấy lớn lên không còn muốn nói tất cả mọi điều với mẹ như hồi trước. Mình thích có một mình, bất cứ ở nhà hay ở đâu, đều muốn có một không gian thuộc về mình. Mình muốn một mình suy nghĩ về mọi việc. Mình là đứa con gái thích ảo tưởng mộng mơ, thích suy nghĩ nhiều nên cũng muốn ghi lại tất cả.

Một nhà văn Nhật Bản có nói: “Văn học là tượng trưng của đau buồn”, mình thấy có lý lắm. Nhiều khi nỗi đau khổ của một nhà văn là của cải của họ. Song mình thì bất kỳ tâm tư thế nào, mình cũng muốn viết nhật ký, chẳng khác nào thủ thỉ chuyện trò với người bạn thân hiểu mình nhất.

Trước mặt người bạn đó, mình mở toang cửa lòng ra mà không hề xấu hổ, kể với bạn mọi mắc mớ, vui buồn của một người con gái. Lúc nào vui mình viết một mạch nhiều trang, lúc nào buồn chỉ viết có vài dòng. Tất nhiên những nội dung đó mình ghi trong nhật ký để lại cho mình, còn quyển đưa nộp cho cô giáo chỉ viết những suy nghĩ và tâm đắc trong học tập.

Mẹ mình thì lại có cách nhìn nhận khác. Đừng tưởng mẹ chỉ là một biên tập viên không thôi đâu, mẹ còn phụ trách riêng mục “Chị gái tâm tình”. Nhưng mẹ bảo viết nhật ký là trò chơi của bọn con gái. Con gái mười lăm mười sáu tuổi thì viết được gì, chẳng qua toàn những lời thầm thì vô giá trị, chẳng nói lên điều gì.

Mẹ bảo hồi trẻ mẹ cũng viết nhật ký, bây giờ xem lại, chỉ xem chừng hơn chục trang là không còn muốn xem tiếp nữa, bởi vì chỉ tòan những câu không bệnh mà rên.

Nếu mẹ nghe được những lời thầy Giang nói thì mẹ sẽ nghĩ sao? Thầy Giang không giống các thầy cô giáo khác, mình cảm thấy thầy xứng đáng là một con người, một người rất xa mà cũng rất gần. Kìa, mình nghĩ đẩu đâu thế nhỉ, tóm lại, mình đặc biệt mến thầy Giang.

Con nhỏ bên nhà hàng xóm lại cò cưa đàn rồi. Tiếng cò cưa đã khó nghe lại còn phải nghe tiếng mẹ nó mắng nỏ: “Sao mày ngu thế hả?”, “mày có biết cha mẹ tốn bao nhiêu tiền cho mày học đàn không?”, “mày không chịu khó luyện tập, coi chừng tao nện chết đó!”. Sau đó là tiếng Bối Bối khóc. Tiếng đàn, tiếng mắng mỏ, tiếng khóc là bản hòa tấu tất nhiên.

QUÁN CÀ PHÊ PHỈ THÚY

Ánh chiều tà thẹn thùng ôm hôn mặt đất, nhuộm vạn vật thành màu vàng óng. Sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, học sinh các lớp ùa cả ra cổng, tản theo các đường các ngõ. Các cửa hàng đúng mốt, nào “Gioocđanô”, nào “Bách Giai”, “Hoàn cầu”, “Mậu dịch quốc doanh”, “Mắc Đônan”… đều có bóng dáng của họ.

Họ lựa chọn thành thạo những món ăn nhập khẩu mà mình ưa thích, chọn mua những thứ hàng nổi tiếng và đắt tiền. Các bạn lúc thì rì rầm trao đổi tin tức về một danh ca đến Thâm Quyến tổ chức buổi biểu diễn, lúc lại lớn tiếng bình luận mối quan hệ giữa Trung Quốc và Anh, hoặc nghiến răng nghiến lợi chửi rủa những bài học đáng chết cùng những đợt kiểm tra và thi cử triền miên.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x