Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tương Tư Thảo của tác giả Quỳnh Dao mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Đêm vẫn còn khuya, bốn bề chỉ có màn đêm và yên lặng. Bến xe đã bắt đầu náo nhiệt ngoại lệ và sáng rở ngoại lệ. Bao nhiêu ánh đèn xe rọi sáng. Đêm dần về sáng mà ánh đèn vẫn đều rọi đầy hình thái của các lữ khách. Người từ chỗ khác đến, người từ chỗ nầy, ai ai cũng tay xách tay mang, ai ai cũng rộn ràng. Thời gian đối với nơi nầy thật là quan trọng, mỗi phut đi có một giá trị đặc biệt.

Bạch Phù rất ít khi đến bến xe. Mỗi lần đến đều cho nàng cảm giác quá ư bận rộn. Hơn nữa, còn cho nàng ý thức, trên thế gian nầy có không biết bao nhiêu người léng phéng, tầm thường, mỗi người đều quần quật chạy theo cuộc sống mà dời dạt đó đây. Đời người là bận rộn như vậy sao ? Bận rộn như thế để làm gì ?

Trình dành xách hết va-li cho Bạch Phù. Nàng không thể không nghĩ đến đêm qua nàng đưa đi. Chỉ vì buổi tiển đưa ấy là hôm qua mà trong hồi ức hôm nay, hình ảnh tiển đưa trở thành một thứ mộng mơ buồn, đã trở thành một thứ gì như xa xôi lắm. Cả năm thì phải.

Từ hôm qua đến nay trong khoảng thời gian hai mươi bốn tiếng đồng hồ, nàng bận làm và bận nghĩ luôn, không có một chút thong dong. Trải qua một ngày như vậy sánh với ngày thơ cũng bằng trải qua một năm. Một năm không nếm trải được gì để bây giờ trong một ngày, nếm trải quá ư đầy đủ ! Trước đây, không bao giờ nàng đi xa một mình. Bây giờ thì nàng phải lên xe, bắt đầu một khúc quanh mới trong cuộc đời.

Nàng trầm tư mặc tưởng, Trình đứng kề bên nói rót vào tai nàng hết câu nầy đến câu khác, nhưng dường như nàng có nghe mà không nghe. Nàng chỉ có gật đầu mà lòng thì bời rời rối rắm.

Gió thổi lồng, Bạch Phù dùng khăn bụm miệng, ém một tiếng ho khiến Trình lo lắng :

– Coi bộ em bị cảm lạnh rồi đó, tới Hương Cảng phải trị liền mới được.

Nàng không đáp. Điều Trình lo lắng luôn cả những việc vụn vặt khiến nàng cảm thấy hơi thừa… Bây giờ nàng chỉ muốn một mình cô độc ngồi yên một mình chờ đợi, ngồi yên để xe đưa đi, nàng không thiết có sự tiển biệt hay đưa đón gì cả.

Nàng nói thẳng với Trình :

– Anh về đi !

Nàng chợt cảm thấy giọng điệu của mình chẳng khác gì giọng điệu của Quang Vũ đêm qua. Nàng không biết Quang Vũ có coi nàng như một người thừa chăng ?

Vân Trình chỉ cái rương để tạm dưới đất :

– Để anh đưa cái nầy lên xe xong đã. Một mình em làm sao đưa lên nỗi ?

– Cám ơn anh ! Đợi em lên xe anh về nghen.

– Anh không về thì còn ở đây làm gì ? Trình cười, nụ cười tự nhiên trong sáng.

Bạch Phù lấy làm lạ về thái độ của Trình rồi cũng tự trách mình nói năng không khéo. Nhưng bây giờ đâu còn thì giờ để mà xem xét mình sai ở điểm nào. Có tiếng còi rồi xe vào trạm.

Xe vào trạm như một con thú lớn đáng sợ, mắt sáng rỡ tròn xoe, tiếng rống khủng khiếp, làm rung động cả chỗ đứng chờ.

Xe vừa dừng lại thì Trình đã nhảy lên. Bạch Phù cũng bước theo. Hành khách rất đông, chỗ trống không còn là mấy. Một phần lớn họ Ở trong trạng thái ngủ gà ngủ gật. Các cánh cửa sổ đều đóng kín mít tạo không khí trong xe thành nực nội, chật và buồn. Thoạt bước vào Bạch Phù rất khó chịu. Nàng nghe đầu hoa và buồn nôn…

Trình cao hứng thế nào, nắm tay kéo nàng :

– Đằng kia có chỗ trống.

Bạch Phù mỉm cười và cố gắng bước theo. Hai chỗ ấy là của hai người vừa bước ra ngoài. Ở đó, dường như có thêm không khí mới trộn lẩn hơi ạc-mô-nhắc. Trẻ con hay tiểu bừa bải trên xe.

Bạch Phù ngồi xuống đẩy tay mở cửa, hít mấy hơi dài không khí bên ngoài ùa vào mới nghe khỏe khoắn một chút. Nhưng gió đêm lạnh làm nàng ho khẽ.

Trình lật đật kéo kiếng pha lê :

– Gió lạnh quá, đừng mở cửa.

– Bên trong khó chịu quá.

– Đợi một chút xe chạy thì dễ chịu ngay.

– Anh ngồi xuống đi.

Trình nắm lấy cơ hội ngồi xuống bên nàng.

– Còn sớm chán.

– Anh không sợ xe chở anh đi luôn sao ?

– Có gì đáng sợ. Tôi có thể từ Hương Cảng sáng sớm mai trở về đây càng tốt.

Tự nhiên Bạch Phù nổi bực.

– Thôi mà ! Đừng có tính điên như vậy.

– Có gì mà điên. Anh phải lo cho em chớ, lỡ đi đường xạ..

Bạch Phù nói mau :

– Em lo một mình em được.

– Lo thế nào ? Thân gái một mình. Phải chi em…

– Phải cái gì. Anh lại muốn nói gì nữa đó. Em không thích đâu ? Anh lại vượt quá cái chỗ…

Bạch Phù muốn nói nhiều nữa, nhưng nói không được. Vân Trình ngắt :

– Anh có nói như vậy cũng hoàn toàn dựa vào chân tình bằng hữu, tuyệt đối không mảy may thiếu kính trọng ; bây giờ, em cảm thấy nói chuyện ấy là quá sớm, nhưng ngày tháng lần trôi, cái xuân có hạn, ai rồi cũng phải níu lấy thời gian. Hiện tại, em chưa biết sầu, bởi có chị để nương tựa, nhưng em đâu có thể theo chị sống đến trọn đời ?

Nàng lớn tiếng :

– Yêu cầu anh đừng nói nữa.

Thái độ của Phù, khiến Trình giựt mình. Trình muốn nhìn rõ mặt, nàng đã quay lưng.

– Em…

Trình lắp bắp :

– Trời ơi, em giận anh sao ?

– Không.

Nàng đáp nhỏ, cảm thấy mình đối với Trình hơi quá đáng.

Trình không dám mở miệng, cũng không biết nói gì cho phải. Trình chỉ nhìn vào mái tóc đen của nàng, muốn tìm lấy một cơ hội để chữa lại khuyết điểm vừa rồi, nhưng sợ nàng lại giận thêm. Lời nói của Trình như một con dao bén lại cứa sâu vào vết thương lòng của nàng. Gia đình nàng đâu ? Chị nàng đâu mà nương nhờ ỷ lại ?

Bạch Phù chua xót quá, nàng nhắm nghiền đôi mắt lại.

Tiếng bánh xe lăn đều trên đường nhựa. Xe đi nhanh, thân nàng theo đà đó, lắc lư điên đảo chẳng

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x