Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Túy Tâm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2. PHONG BA VÂN VŨ

Sau trận thử sức và kích động đến cực độ. Văn Tử Lăng thoát ly ra khỏi Thiếu Lâm tự.

Tử Lăng là một thiếu niên tuổi rất còn nhỏ. Chỉ dựa vào tấm danh thiếp và thanh đoãn kiếm, thế mà nửa đêm xâm nhập Thiếu Lâm tự dùng uy lực áp bức Phổ Vân thiền sư phải mở cửa tiếp kiến. Trước khi từ giã lại xuất chiêu thử sức làm cho bốn vị hộ pháp phải tán đởm kinh hồn. Đại sự này sẻ làm cho cả gìới võ lâm phải rúng động.

Chuyện như thế đáng lẽ làm cho chàng kêu ngạo từ hào. Nhưng không! Chàng với vẻ mặt lo âu, đôi mày kháo chặt, chỉ lầm lủi bay biến dưới cơn mưa gió rít.

Đi độ canh, chàng đã đấn đưới chân núi Hồng Linh Cách đây không xa, sông Huỳnh Hà đang cuồn cuộn chảy, chàng vội đưa tay vuốt những giọt nước mưa trên mặt xuống, đoạn từ từ rão bước theo dọc dòng sông.

Lúc bấy giờ mưa vẩn rơi tầm tả, chỉ cách xa vài trượng là đã xem không rỏ cảnh vật trước mặt. Chàng bị nước thấm từ đầu đến chân, nên những luồng gió lạnh từ xa quét đến, tuy chàng cố nén, nhưng không khỏi phát run lên cầm cập.

Một căn nhà cổ vụt hiện ra trước mặt. Chàng vội rảo bước đến đấy, định núp vào cho qua đở cơn mưa.

Bỗng nhiên một tiếng trong trẽo vang lên bên tai chàng:

-Cái anh chàng ngốc kia ơi hãy mau lên thuyền đi thôi.

Văn Tử Lăng giật mình ngoái lại, chàng định thần nhìn kỹ thì thấy một tiểu đình đang đậu ở bờ sông. Chẳng chút chậm trễ, chàng nhún ai nhãy vọt lên thuyền.

Chiếc thuyền con ấy có một-cái mui nhỏ chỉ vừa đủ để cho hai người ngồi. Một thiếu nữ yêu kiều xin đẹp vận áo màu lục đang ngồi ở giửa khoang thuyền. Nom thấy Văn Tử Lăng vừa để chân đến đầu thuyền, vội ngọt ngào cười nói:

-Chúng mình hãy khai thuyền đi thôi! Văn Tử Lăng thấy thuyền chẳng có chèo mà cũng chẳng có sào, liền đứng tần ngầu ra, chưa biết phải làm thế nào.

Lục y thiếu nữ vẩn ngọt ngào cười và giải thích:

-Một-chiếc thuyền con như thế này chỉ cần dùng đến nội lực đẩy ngược thì chúng mình có thể sang bean kia bờ một-cách dể dàng. Hà tất phải dùng đến chèo làm chi cho nhọc! Văn Tử Lăng như sực tỉnh, vội dùng song chưởng đánh vào mé bờ. Một tiếng ầm vang dội, một-cây nước bắn tung lên cao hơn một-trượng.

Chiếc thuyền nhỏ ấy vụt chao mạnh một-cái. Sức đẩy ngược của chưởng phong thúc mạnh, thuyền rẽ sóng nhắm thẳng hướng bờ sông đối diện, chạy nhanh như tên bắn.

Tử Lang tiếp tục tung chưởng kế tiếp. Chỉ trong vòng chốc lát, thuyền đã đến bean kia bờ.

Thuyền gần cặp bờ, Tử Lăng phi thân nhảy vọt lên trước. Lục y thiếu nử ung dung nối gót theo sau. Khi hai người vừa đặt chân lên bờ, thì chiếc thuyền không người điều khiển, sẳn trớn như bay phóng thẳng đâm mạnh vào bờ. Một tiếng ầm vang dội, thuyền vở tung ra từng mảnh. Trong phút chóc bị nước cuốn trôi đi mất dạng.

Văn Tử Lăng chăm chú nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn, vụt cất tiếng nói:

-Cô nương đã có lời hẹn cùng tôi gặp mặt tại căn nhà cỏ bean bờ sông, tại sao lại đột nhiên thay đổi, cấp tốc vượt sông Huỳnh Hà này là có ý gì?

Lục y thiếu nữ mĩm cười đáp:

-Ồ! Lý do rất đơn giản là tôi chẳng muốn có người khác theo dấu mà đuổi theo công tử đấy thôi.

Văn Tử Lăng hơi hừng đỏ lẩm bẩm:

-Hay là lão đầu trọc Phổ Vân chứ gì?

Lục y thiếu nữ lắc đầu nói:

-Lão đầu trọc Phổ Vân còn có nhiều việc hơn, chắc là không rãnh để theo vết công tử đâu. Tôi đoán có lẽ là một-toán cao thủ của Thiếu Lâm.

Văn Tử Lăng rã mắt nhìn quanh, cười nói:

-Cô nương làm sao mà đoán ra việc ấy?

-Chính tôi đã nhge được mà bị… Văn Tử Lăng càng cười to:

-Cô nương có lẽ là thuật thông nhỉ tái sanh rồi đấy! Chàng tự nghỉ thầm, khi chàng đến chân núi Hồng Linh thì lục y thiếu nử hãy còn ở dưới thuyền. Vã lại trời lúc ấy mưa to gió lớn, cho dù có người theo dõi phía sau mình đi nửa, thì nàng củng khó mà nghe thấy được.

Lục y thiếu nữ vụt nghiêm sắc mặt hỏi:

-Văn Tử Lăng! Thị và thính lực của chàng nghe và thấy được bao xa nhỉ?

Văn Tử Lăng tự phụ đáp:

-Trong vòng một trăm trượng có thể nghe được tiếng lá rơi, còn cô?

Lục y thiếu nữ cười nói:

-Tôi đấy à! Tôi có thể nghe được tiếng lá rơi trong vòng một nghìn trượng.

Đoạn nàng đưa tay chỉ nước sông cuồn cuộn nói:

-Mấy tên trộm trọc đầu ấy chưa học được phép đăng binh độ thũy mà qua sông.

Nếu khi chúng tìm dược thuyền thì chúng mình đã đi xa rồi.

Đột nhiên! Một tiếng nói từ đằng xa vọng lại:

-Chưa hẳn là thế đâu cô bé ơi! Văn Tử Lăng cả kinh, trầm giọng quát to:

-Ai đấy? Dám cả gan nghe trộm lòi nói của bổn cô nương hả! Lục y thiếu nữ vội quay mình, dùng thủ pháp cực mạnh tung một chưởng về phía ngọn của một cây cổ thụ cách dấy hơn ba chục trượng.

Nhưng sau khi chưởng phong phát ra, một tiếng cười ha hả lại nổi lên, rồi vụt im bặt.

Lục y thiếu nữ “hử” một tiếng, quay về phía Văn Tử Lăng nói:

-Chúng mình hãy đi thôi! Phải tìm chổ trú mưa trốn gió trước rồi mới toan tính việc khác.

Văn Tử Lăng nheo mày hỏi:

-Còn kẻ lạ mặt ấy?

-Người ấy đã đi xa rồi, thân pháp của hắn nhanh hơn chúng ta gấp mấy lần, dù có đuổi cũng không kịp.

Văn Tử Lăng kinh ngạc thốt:

-Chẳng lẽ lại là bọn Thiếu Lâm ư?

Lục y thiếu nữ bật cười đáp:

-Tuyệt đối là không phải, dù rằng đó là tên trọc đầu Phổ Vân đi nửa củng không có một thân pháp nhanh như vậy được.

-Nếu như thế thì hắn là ai mới được chứ? Và đến đây có ý gì?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x