
Vẫn Còn Là Của Nhau – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Vẫn Còn Là Của Nhau của tác giả Phạm Lệ An
Thế rồi người yêu cũ của Văn báo tin nàng đi lấy chồng, tôi không biết có phải Văn thật khéo léo che đậy tình cảm của chàng hay không, nhưng ngày nhận được tin, tôi thấy Văn không buồn lắm mà có vẻ nhẹ nhàng, Văn nói với tôi là tình yêu của chàng với người cũ là một tình yêu không có lối thoát, cô ta làm như vậy là một cách giải quyết tốt nhất cho hai bên và chàng không buồn lắm, vì sau ba năm bên tôi, hình như chàng đã yêu tôi hơn yêu người ta rồi.
Tôi nghe, nhưng không tin và cũng chẳng vui mừng, có điều tôi cũng chẳng thể làm gì khác hơn được, vì trong tình cảm, tôi quả thật quá yếu đuối. Thời gian năm năm yêu Văn là thời gian mà tôi tự ghét mình nhất, tôi cảm thấy mình vừa yếu đuối, vừa hèn hạ. Yếu đuối là vì không đủ can đảm để xa Văn khi biết mình là kẻ thứ ba, và hèn hạ là vì đã may mắn hơn người cũ của Văn là được định cư ở nước ngoài lại nỡ lòng cướp đi người yêu của cô ta.
Hai năm sau, chúng tôi đám cưới, tôi cũng không hiểu rõ lắm tâm trạng của mình lúc đó, có lẽ tôi không vui lắm với đám cưới của mình, bởi vì trong lòng tôi, hạnh phúc nếu có thì thật là gượng gạo của một người khác đã nhường cho tôi, và Văn, tôi nghĩ chàng lấy tôi là vì đến lúc phải lấy vợ chứ tôi cũng không tin tưởng lắm vào tình yêu của chàng, vả lại, người ta thường nói, chỉ có những gì không tới tay mới được trân quí và không thể quên được, có lẽ trong lòng Văn vẫn còn yêu người cũ của chàng và vẫn không thể nào quên được người ta.
Đồng ý đám cưới với Văn, đối với tôi là một việc làm khá mạo hiểm, bởi vì tôi biết, trong tình cảm, tôi là một người rất ích kỷ, tôi không muốn chồng tôi sống bên tôi mà tư tưởng lại nghĩ đến một người khác. Ngay cả những ngày gần đám cưới, tôi cũng vẫn còn muốn bỏ cuộc, nếu không vì gia đình, không vì mặt mũi, có lẽ tôi đã trốn chạy, không lấy Văn.
Một năm sau, Vinh, con trai của chúng tôi ra đời, lúc này là lúc Việt Nam đã thay đổi chính sách, Việt kiều bắt đầu có thể thoải mái trở về Việt Nam, tôi để ý thấy Văn thường hay trầm ngâm và có vẻ dao động nhiều khi có dịp đưa người quen ra phi trường để về Việt Nam, quả tim nhạy cảm của tôi nghĩ ngay rằng có lẽ Văn hối hận đã lấy tôi mà không chờ một năm sau để có thể trở về lấy người yêu cũ của chàng.
Tự ái của tôi bị xúc phạm, nhưng tôi phải cố gắng kềm chế mình vì tôi biết rằng tôi không thể làm gì cả, tôi không thể kiểm soát được tư tưởng của Văn, lại càng không thể khống chế tình cảm của chàng, việc tôi có thể làm chỉ là làm sao để chàng cảm thấy hạnh phúc trong đời sống gia đình với tôi, với đứa con trai mới sanh, mong chàng quên đi chuyện cũ.
Tôi biết Văn đã giấu tôi, có một hai lần chàng gửi tiền cho người quen đem về cho người cũ của chàng, không nhiều lắm nhưng vẫn khiến tôi buồn, nhưng tôi cố nghĩ rằng đó thuần túy chỉ là một sự giúp đỡ về vật chất, mong đền bù được một phần nào nỗi đau tinh thần mà Văn và tôi đã gây ra cho người ta. Rồi con tôi lớn dần, nỗi khắc khoải của Văn hình như cũng phai nhạt theo thời gian, một phần cũng vì cuộc sống khó khăn, bây giờ chúng tôi còn phải làm việc để nuôi con, không có nhiều thì giờ để mơ mộng cho chính bản thân mình, tôi cũng vậy và Văn có lẽ cũng vậy.
Bốn năm sau, bé Vy ra đời, gia đình của chúng tôi đã bắt đầu là niềm ao ước của biết bao nhiêu người bạn trẻ chuẩn bị lấy nhau. Từ ngoài nhìn vào, hai vợ chồng tôi đều có việc làm, hai đứa con một trai, một gái ngoan ngoãn, nhà có, xe có, hỏi còn mơ ước nào hơn? Tình cảm vợ chồng dường như cũng ổn định dần, Văn có vẻ ít suy tư hơn lúc trước, chàng có vẻ yêu tôi hơn ngày xưa, tuy không bao giờ Văn thổ lộ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được.
Tôi thì lúc nào cũng yêu Văn với tình yêu ray rứt của mình, yêu và không chắc là mình được người ta yêu lại, tuy đã có hai đứa con, nhưng tôi vẫn không có được tự tin là Văn đã hoàn toàn thuộc về mình.
Thời gian lặng lẽ trôi, cuộc sống cứ đều đặn tiếp diễn, năm năm, mười năm, mười lăm năm, và chúng tôi vừa ăn mừng kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới vào mùa hè vừa qua.
Những năm sau này, ngoài tình yêu hình như vẫn chưa trọn vẹn của Văn dành cho tôi, tôi biết giữa tôi và chàng đã nẩy sinh một thứ tình nữa mà người ta thường gọi là tình nghĩa, và như vậy, tôi biết mối quan hệ giữa chúng tôi đã khá vững vàng. Trong hai mươi năm qua, Văn đã là một người chồng khá tốt, khách quan mà nói, chàng là một người chồng và một người cha hoàn toàn.
Chúng tôi đã hòa hợp một cách tốt đẹp, trên tất cả mọi phương diện, ngoại trừ một điểm bất đồng duy nhất không thể nào đả thông được, đó là vấn đề trở về hay không trở về Việt Nam du lịch.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.