Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHƯƠNG II: THẾ GIỚI GIANG HỒ

Giang hồ là từ chỉ thế giới văn học mang sắc thái lý tưởng có nguồn gốc là xã hội bí mật trong lịch sử Trung Quốc diễn biến mà thành. Nó là môi trường hoạt động chủ yếu của hiệp khách. Không có thế giới giang hồ thì không có hiệp khách và càng không có tiểu thuyết võ hiệp.

“Giang hồ” vốn là một từ để chỉ sông Trường Giang và hồ Động Đình, cũng phiếm chỉ tam giang ngũ hồ. Đây là một từ địa lý bình thường, không có nghĩa gì khác. Trong “Hóa thực liệt truyện”, sách “Sử ký” của Tư Mã Thiên, có nói Phạm Lãi “cưỡi thuyền lênh đênh trên giang hồ”, chữ “giang hồ” ở đây chỉ ngũ hồ. Thiên “Việt ngữ – hạ” trong “Quốc ngữ” cũng nói Phạm Lãi “cưỡi thuyền nhẹ lênh đênh ngũ hồ, không biết cuối cùng ra sao.” Cảm khái về việc Phạm Lãi siêu nhiên thoát tục, người đời sau lại bàn chuyện “giang hồ”, rất có thể là đã không còn là một từ địa lý chỉ tam giang ngũ hồ nữa. Thơ Cao Thích có câu:

Thiên địa Trang Sinh mã

Giang hồ Phạm Lãi châu

(Đất trời là ngựa Trang Sinh

Giang hồ Phạm Lãi lênh đênh lá thuyền)

Thơ Đỗ Phủ có câu:

Dục ký giang hồ khách,

Đề huề nhật nguyệt trường.

(Muốn làm giang hồ khách,

Rong ruổi tháng ngày chơi)

Thơ Đỗ Mục thì lại viết:

Lạc phách giang hồ tái tửu hành.

Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh.

(Chuếnh choáng giang hồ lệch bước say,

Trong tay gái Sở múa như bay…)

Ở trong những trường hợp này “giang hồ” đã hàm nghĩa phân biệt với triều đình, tức là “cõi nhân gian” cũa ẩn sĩ và bình dân.

Trong tiểu thuyết hào hiệp đời Đường đã xuất hiện từ “giang hồ” và coi đó là nơi hoạt động của hiệp khách. Như “Tạ Tiểu Nga truyện” kể rằng: “Thân phụ của Tiểu Nga giàu có, thường chở hàng chung với người họ Đoàn, đi lại trên giang hồ”. Nữ hiệp Hồng Tuyến trong “Hồng Tuyến truyện” tự xưng rằng: “Kiếp trước ta là đàn ông, rong ruổi chốn giang hồ, đọc sách “Thần nông dược”, cứu tai nạn cho người đời.”

Chữ “giang hồ” trong tiểu thuyết đời Đường hàm nghĩa chốn dân gian, xa cách triều đình và quan trường mà chưa được miêu tả cụ thể. Trong tiểu thuyết thoại bản thời Tống-Nguyên, chữ “giang hồ” đã gắn liền với việc cướp bóc, thuốc mê và bánh bao nhân thịt người. Trong truyện “Uông Tín Chi liều chết cứu nhà” kể “Uông Thế Hùng ẩn náu chốn giang hồ, sống bằng nghề mãi võ bán thuốc”, chữ “giang hồ” trong loại truyện này đã có mùi máu. Còn trong “Tống Tứ Công đại náo cấm hồn trương”, từ chuyện giết người cướp của cho đến việc đấu võ trên chốn “giang hồ” đã gần với “giang hồ” trong “Thủy hử” và tiểu thuyết võ hiệp đời sau (tức sau Tống Nguyên). Tiểu thuyết viết về hiệp khách thời Minh-Thanh, khắp nơi đều gặp chữ “giang hồ”. Dưới ngòi bút của các nhà tiểu thuyết võ hiệp cựu phái (cuối đời Thanh cho đến đầu thế kỷ XX) thì ngay tên sách cũng đã đề hai chữ “giang hồ”. Chỉ một mình nhà văn Bình Giang Bất Tiếu Sinh đã viết các tiểu thuyết “Giang hồ kỳ hiệp truyện”, “Giang hồ đại hiệp truyện”, “Giang hồ tiểu hiệp truyện”, “Giang hồ quái dị truyện”, “Giang hồ dị nhân truyện”. Các nhà tiểu thuyết võ hiệp tân phái cũng không thoát khỏi thói quen này, như “Giang hồ tam nữ hiệp” của Lương Vũ Sinh, “Tiếu ngạo giang hồ” của Kim Dung. Chỉ cần là tiểu thuyết võ hiệp thì không ra khỏi thế giới giang hồ. “Giang hồ” đã trở thành trời đất của “người giang hồ” theo “đạo nghĩa giang hồ” làm “việc giang hồ”.

Vậy thì, rốt cuộc “giang hồ” là gì?

Muốn hiểu một cách sâu sắc thế giới “giang hồ” trong tiểu thuyết võ hiệp, chúng ta không thể không bắt đầu xem xét từ xã hội bí mật trong đời sống hiện thực. Từ “xã hội bí mật” một người Nhật Bản tên là Bình Sơn Chu giới thiệu với Trung Quốc, còn ở nước ta (Trung Quốc) thì thường gọi là “bí mật kết xã”. “Xã hội bí mật” là chỉ những đoàn thể bí mật hoạt động tôn giáo, xã hội và chính trị đặc biệt, có tôn chỉ và lễ nghi bí mật. Nó gồm hai loại lớn là hệ thống giáo môn và hệ thống hội đảng. Từ đạo “Năm đấu gạo” thời Đông Hán đến “Bạch Liên giáo”, “Thiên địa hội” thời Minh Thanh, xã hội bí mật trải qua nhiều bước thăng trầm, nhưng chưa bao giờ dứt. Đến cuối Thanh và thời Dân Quốc (1911-1949), đã có đến 300 đoàn thể thuộc xã hội bí mật, với hàng chục triệu thành viên.

Xã hội bí mật gồm những đoàn thể của quần chúng tầng lớp dưới, những người hành tẩu chốn giang hồ trong tiểu thuyết võ hiệp cũng cơ bản là những hiệp khách áo vải. Hệ thống giáo môn chủ yếu là nông dân, họ cố thủ một góc trời, không rời quê hương, thường thường “đêm tụ ngày tán”, “tụ họp thì làm giặc, phân tán thì làm dân”. Thành viên của hệ thống hội đảng thì chủ yếu là dân lưu tán, không có nghề nghiệp. Họ hoạt động vô thường, lưu tán bất định, hoặc “tụ tập chốn sơn lâm” hoặc “tụ tập nơi bến sông”. Rõ ràng là phong cách của hội đảng rất gần với “khách giang hồ” trong tiểu thuyết. Hiệp khách giang hồ chủ yếu là dân lưu tán, hành hiệp trong lúc chu du khắp nơi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x