Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Vẫn Nhớ Mong Hoài của tác giả Hạ Thu mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Đi học về, Thùy Vi không dừng chân ở phòng khách, trêu chọc Trúc Chi vài câu như thường lệ. Đặt chiếc cặp lên bàn, con bé bước vào phòng riêng vội vã. Bởi trong cơ thể của nó vừa có biến chuyển lạ lùng, báo cho nó một tin mừng, rằng nó đang đứng giữa điểm giao thời của một đứa trẻ con và một nàng thiếu nữ.

Một thiếu nữ mười sáu tuổi với mái tóc dài buông óng mượt trên lưng, đôi mắt long lanh còn nguyên vẻ ngây thơ trong sáng, nụ cười e ấp như nụ hoa vừa hé trên gương mặt trái xoan mịn màng tinh khiết. Khiến người ta nghĩ ngay đến nét đẹp kiêu sa, thánh thiện của Đức Mẹ Maria mà các danh họa đã cố tâm tìm kiếm.

Đưa tay kẹp gọn mái tóc bằng cây kẹp nơ nho nhỏ, lòng con bé trĩu buồn. Nó đang có một niềm vui mà không biết chia sẻ cùng ai. Niềm vui của một cô nữ sinh vừa bước vào trường trung học. Ôi, giá mà cha còn sống, cha sẽ vui biết bao nhiêu. Cha sẽ chở nó trên chiếc môtô to, cho nó mặc sức nũng nịu, vòi vĩnh cha từ chiếc cặp da đến chiếc áo dài trắng bằng vải katê.

Con bé không dám để nổi buồn vương lên đôi mắt. Nó phải vui để các em trông vào mà nương tựa. Từ hơn sáu tháng, thùy Vi trở thành mẹ của hai em.

Bắc nồi cơm lên bếp, Thùy Vi bắt đầu thái thịt. Hôm nay, nó cho các em ăn thịt nướng. Hoàng Phú thích món này lắm, y như sở thích của cha.

Tiếng mỡ xèo xèo, cùng hơi thịt bốc lên thơm ngát, thùy Vi bồi hồi nhớ mẹ. Có mẹ, nó không phải mó tay vào bất cứ chuyện gì. Một tay mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà. Khác với nhiều gia đình giàu có khác, cha mẹ không thích mướn người làm, và có lẽ vì vậy mà không khí trong gia đình bao giờ cũng tràn ngập tiếng cười vui.

Thùy Vi thèm được sống những phút giây như vậy lắm. Ôi, còn gì sướng hơn khi công việc nhà đã làm xong, ru cho Trúc Chi an giấc, được nằm dài trên giường thả hồn về dĩ vãng, để được nghe cha kể chuyện tếu lâm, ngồi trong lòng mẹ ngửi mùi nước hoa thơm ngát mà ăn bánh của chú Hoàng Phong.

Nhắc đến Hoàng Phong, lòng thùy Vi bỗng yên ổn lạ lùng. Từ lúc cha mẹ mất đi, căn nhà này chỉ còn Hoàng Phong lui tới. Khi thì gói bánh, lúc chục xoài, trái mít. Tự bao giờ, con bé thấy mình kính chú như cha, trao tất cả niềm tin cậy.

Mà chú tốt thật đấy chứ. Bỏ hẳn cả việc gia đình để lo cho chúng nó. Nhìn chú tất bật, chạy lo bán giùm căn nhà bốn tầng hoang vu lạnh lẽo. Con bé thấy thương làm sao những giọt mồ hôi lấm tấm. Rồi giận Hoàng Phú, khi thấy em tỏ ra không thân thiện với chú. Chú ấy lớn, nói phải thì mình nghe. Chỉ có ba đứa trẻ con, lại ở trong toà nhà như vậy, không bị ma bắt thì cũng có ngày bị ăn trộm vặn cổ như chơi.

Đâu phải ai cũng sẵn lòng như chú, lặn lội tận hang cùng ngõ hẻm để tìm mua cho chúng căn nhà nhỏ thật dễ thương, rồi còn mướn thầu xây cất lại cho thật khang trang, xinh xắn.

Lòng con bé lại lo lo, không biết số gia tài của cha để lại đã xài hết bao nhiêu. Chỉ biết dạo này nó tiêu tiền quá đỗi. Cứ vài bữa, Hoàng Phong ghé lại đưa cho nó cả trăm ngàn.

Thùy Vi không hiểu sao cha mình lạ thiệt nợ nhiều như vậy, những con nợ cứ vây lấy chú Hoàng Phong, làm chú ấy phải cuống lên, trông thật là tội nghiệp. Nhiều lúc con bé cũng cảm thấy hoang mang, không biết cha nó còn nợ bao nhiêu và bao giờ người ta mới không tới làm khó dễ.

– Chị Thùy Vi ơi, cơm chín chưa ? Em đói bụng quá rồi.

Tiếng Trúc Chi đưa con bé thoát khỏi vòng suy tưởng. Nó chợt nhăn mặt nhìn em

– Ờ, chín rồi. Nhưng nhìn em kìa, đầu cổ sao dính toàn lá chuối.

Trúc Chi đưa tay vuốt tóc, mỉm cười :

– À, em làm cô dâu đó mà, chị thấy em có đẹp không ?

Thùy Vi ngồi xuống ôm em vào lòng :

– Đẹp lắm, để chị bế em ra rửa tay rồi vào ăn cơm nhé.

Trúc Chi gục gặc đầu :

– Dạ … nhưng mà … – con nhỏ phụng phịu – em hổng ăn đâu, em chờ anh Hoàng Phú.

– Ờ – Thùy Vi bế em đi ra sàn nước – chị em mình cùng chờ anh Phú.

Trúc Chi yêu kính Hoàng Phú vô cùng. Đang nhõng nhẽo, khóc nhè, nghe tiếng anh là trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo ngay.

Reng … reng … reng

Tiếng chuông cửa vang dồn dập.

Trúc Chi vỗ tay reo lên.

– A, anh Phú về rồi. Anh Phú về rồi.

Thùy Vi lau nhẹ tay em.

– Ờ, chị em mình ra mở cửa cho anh Phú.

– Hông – Trúc Chi giật tay ra khỏi tay của chị chạy đi – Em mở cửa cho anh Phú

Thùy Vi nhìn theo em mỉm cười rồi quay qua lo dọn chén. Giờ này, các em đã đói bụng lắm rồi.

– Thùy Vi dọn cơm hả , cho chú ăn nhờ một chén – Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Thùy Vi quay lại reo lên mừng rỡ :

– Ôi, chú Hoàng Phong, con mong chú quá.

Trúc Chi giậm chân phụng phịu :

– Chẳng phải là anh Hoàng Phú.

Hoàng Phong cười vang, chàng bế con bé lên tay, nựng khẽ mặt nó :

– Chú hông được sao ? Trúc Chi không thích chú đến à ?

Trúc Chi cười vui, phô nguyên hàm răng sữa :

– Con thích chứ, nhưng con thương anh Hoàng Phú của con hơn.

Hoàng Phong làm ra vẻ phật lòng, Trúc Chi vội ôm mặt chàng, hôn chụt một cái.

– Thôi thôi. Trúc Chi thích chú Hoàng Phong nhiều vậy

– Giỏi lắm, thưởng cho Trúc Chi đây – Hoàng Phong cho tay vào túi, lấy viên kẹo chanh trao cho nó, rồi khẽ khàng đặt con bé ngồi vào ghế, quay sang hỏi Thùy Vi.

– Cháu mong chú đến có việc gì không ?

Con bé khẽ lắc đầu :

– Không có chị Con nhớ chú và buồn quá. Hôm nay chú ở lại ăn cơm với tụi con nhé.

Hoàng Phong xắn tay áo, ngồi vào ghế :

– Dĩ nhiên rồi

– Hông được – Trúc Chi lại kêu to – Còn phải chờ anh Phú nữa.

Hoàng Phú vừa đi học về tới, cậu trả lời em.

– Anh về rồi đây, Trúc Chi ơi.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x