Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHUYỂN ĐỘNG

Một hình Tam giác nhọn lớn chia làm các ngăn không đều nhau, ngăn nhỏ nhất và nhọn nhất chĩa lên trên – sơ đồ của đời sống tinh thần giản lược đi đúng như thế. Càng xuống dưới, các ngăn của Tam giác càng lớn, rộng, đều và cao hơn.

Toàn thể Tam giác di chuyển chậm, khó thấy, ra phía trước và đi lên. Chỗ “hôm nay” cái đỉnh nhọn cao nhất ngự trị thì “ngày mai” lại là vị trí của ngăn kế tiếp[3]. Nghĩa là cái hôm nay được xem là mũi nhọn trên cùng, cân đối so với toàn bộ phần còn lại của Tam giác như mớ bòng bong rời rạc, vô nghĩa, khó hiểu, thì đến mai lại đã là nội dung đầy ý nghĩa và cảm xúc cuộc đời của ngăn thứ hai kế tiếp.

Đứng ở đỉnh mũi nhọn cao nhất đôi khi chỉ có một người. Cái vui vẻ bề ngoài của người ấy ngang bằng với nỗi buồn không thể đo bên trong. Những người đứng gần anh ta nhất đâu có hiểu anh ta. Bực bội, họ gọi anh ta là kẻ tâm thần ảo tưởng hay là kẻ đáng tống vào nhà thương điên.

Sinh thời, Beethoven một mình đứng trên đỉnh cao cũng đã từng bị rủa xả như vậy[4]. Phải mất bao nhiêu năm nữa để cái ngăn lớn hơn của Tam giác đến được chỗ ấy, nơi anh ta từng đứng cô đơn một thời? Và bất chấp mọi thứ tượng đài, liệu rồi có thật là nhiều người vươn được lên đến tận chỗ ấy không[5]?

Trong tất cả mọi ngăn của Tam giác đều thấy có nghệ sĩ. Ai trong số đó nhìn vượt được ra tận bên ngoài những ranh giới cái ngăn của mình, thì người đó là đấng tiên tri trong đám người xung quanh, và giúp đẩy cỗ xe ì ạch tiến lên. Nhưng nêcủ không có cặp mắt sắc sảo đó, hoặc có mà để dùng vào những mục tiêu hay cơn cớ thấp kém, hoặc giả nhắm nó lại, thì lại sẽ được hết thảy mọi người hiểu đến nơi đến chốn, và suy tôn.

Ngăn càng lớn (càng nằm sâu phía dưới), càng có nhiều người hiểu được lời nghệ sĩ nói. Rõ ràng ở bất cứ ngăn nào cũng vậy, dù có ý thức hay hoàn toàn vô thức (trường hợp này nhiều hơn), ai cũng cả thèm tấm bánh tinh thần tương xứng. Tấm bánh chẳng do chính các nghệ sĩ của ngăn đó mời chào hay sao? Rồi ngày mai, tấm bánh sẽ lại được những người trong ngăn kế tiếp chìa tay háo hức.

***

Lối diễn tả bằng sơ đồ đó, đương nhiên, chưa thể khái quát được toàn bộ bức tranh của đời sống tinh thần. Trong những cái khác, có cái chưa vạch ra được, một vết đen lớn chết chóc. Lắm khi vẫn xảy ra như thế, tấm bánh ấy lại thành ra thức ăn của những người vốn đã ở một ngăn cao hơn.

Với thực khách, tấm bánh đó trở thành bả độc: liều thấp thì nó chỉ gây tác động ở mức khiến cho tâm hồn rớt chầm chậm từ một ngăn trên xuống một ngăn dưới; liều cao thì nó vật ngã ngay, rồi cứ thế tâm hồn từ ngăn trên rơi xuống ngăn dưới, rơi xuống sâu mãi.

Sienkiewicz, trong một cuôcủ tiểu thuyết của mình, có ví cuộc sống tinh thần với trò bơi lội: không quẫy đạp, không đấu sức liên tục thì dứt khoát sẽ bị chìm, ở đây thiên tư của một người, chữ “tài” (theo nghĩa trong sách Phúc âm) dễ trở thành chữ “tai”, không chỉ cho một mình người nghệ sĩ có tài đó, mà còn cho tất cả những ai ăn phải tấm bánh tẩm độc đó.

Người nghệ sĩ dùng sức mạnh của mình để phỉnh phờ các nhu cầu thấp kém, đưa ra một nội dung không trong lành dưới một dạng thức mạo xưng nghệ thuật, lôi kéo những phần tử yếu đuối, liên tục trộn lẫn với các phần tử xấu, lừa dối mọi người, rồi giúp họ lừa dối lẫn nhau, tự thuyết phục mình và thuyết phục người khác rằng họ đang khát tinh thần, và chỉ có cách uống nước ở cái nguồn trong lành kia thì mới dịu được cơn khát tinh thần đó. Những tác phẩm như thế thì giúp được gì cho chuyển động lên, mà còn kìm hãm, đẩy lùi những ai đang gắng tiến và reo rắc độc hại khắp xung quanh.

Những thời kỳ như thế, nghệ thuật chẳng có được người đại diện nào đứng ở tầm cao, mà miếng bánh ngon lành cũng không. Đó chính là những thời kỳ suy đồi của thế giới tinh thần. Không ngừng có những tâm hồn rơi từ các ngăn trên xuống các ngăn dưới, cả Tam giác vẻ như đứng im, bất động. Hoặc vẻ như chuyển động, song là đi lui và tụt xuống.

Trong những thời kỳ câm mù đó, người ta gán giá trị đặc biệt cho các thành quả bề ngoài, người ta chỉ quan tâm đến hàng hóa vật chất, đón chào từng tiến bộ kỹ thuật vốn chỉ phục vụ và chỉ có thể phục vụ cho thân xác cứ như thể đó là một thành tựu vĩ đại. Sức mạnh tinh thần thuần túy ư, được xem nhẹ đã là may lắm rồi, còn thì chẳng ai thèm lưu ý tới nữa.

Những người có khát vọng và nhìn xa thì cô đơn, bị giễu cợt hoặc bị gán cho căn bệnh tâm thần. Song những tâm hồn lẻ loi đó đâu chấp nhận bị ru ngủ, vẫn lờ mờ cảm nhận và âm thầm đòi hỏi một cuộc sống tinh thần, tri thức và tiến bộ; trong bản đồng ca vật chất thô thiển kia, những tâm hồn đó vẫn cố kêu gào, than vãn vô vọng.

Sự tối tầm tinh thần từ từ buông xuống, sâu nữa rồi sâu nữa. Chung quanh những tâm hồn thảng thốt ấy, tất cả u ám hơn rồi lại u ám hơn nữa, và những người mang chúng bị nghi ngờ, lo âu, sợ hãi, bị hành hạ mãi cho đến sức tàn lực kiệt, dễ lắm khi chỉ mong sao bóng đêm hãy thình lình đổ ập xuống luôn đi, còn hơn là cứ tối từ từ như thế.

Vào những thời kỳ như thế, nghệ thuật trở nên thấp hèn đi, rốt cuộc cũng chỉ được dùng vào những mục tiêu vật chất. Nó tìm chất liệu cho nội dung của nó ở thứ vật chất thô lậu, vì nó có biết đến thứ vật chất tinh túy nào đâu. Những đối tượng mà nó cho rằng mục đích duy nhất của nó là phải tái hiện thì lại vẫn y nguyên như trước.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x