Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Về Quê Ăn Tết của tác giả Trương Tiếu Thiên

Sau ba ngày hồi hộp chờ đợi, hôm ấy tổ giáo viên khối tôi đang thảo luận về phương án cải cách giáo dục tố chất cho học sinh thì hiệu trưởng bước vào.

Anh đặt bộp xuống bàn tôi hai chiếc vé giường nằm: “Thấy chưa? Hai vé giường nằm tầng dưới nhé! Bảo đảm đã tuyệt đối chưa? Nhưng cậu cũng phải vất vả tí chút là nghĩ cách trả lại một vé, như thế còn chắc ăn hơn là chỉ nhờ mua một vé!”.

Tôi luôn miệng cảm ơn và vội rút tiền ra trả anh.

Theo lý mà nói, trả vé bao giò cũng dễ hơn mua vé, nhưng sự đời đâu có phải là như thế! Phòng bán vé ngoài ga to đùng, có đến mấy chục cửa bán vé, nhưng cửa trả vé lại chỉ có một.

Người xếp hàng trả vé ra tận ngoài cửa, lại còn vòng một vòng rưỡi ra tận sân ga, tôi nhẩm tính phải mất đến vài ba tiếng đồng hồ mới đến được cửa trả vé.

Thấy tôi ngó ngược ngó xuôi ở gần cửa trả vé, mấy người chắc chắn là dân phe vé lập tức bám lấy tôi, hỏi nhỏ: “Thừa vé à? Trả nguyên giá, thêm 20% tiền vất vả nữa, đồng ý thì theo tôi”.

Tôi đâu có chịu mắc lừa? Vị đắng năm ngoái khiến tôi căm ghét dân phe vé, nghĩ tới chúng là răng tôi cứ ngứa lên. Tôi không thèm bắt lời, bỏ ra chỗ khác, nghe thấy chúng chửi sau lưng: “Đồ đạo đức giả, ra cái vẻ!”.

Tôi chợt nghĩ tới tới blog của tôi. Đúng rồi, bỏ không dùng phương tiện giao lưu hiện đại, chạy ra ga chen chúc trong đám đông làm gì?

Thật dễ dàng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tin còn thừa một chiếc vé giường nằm vừa đưa lên mạng chưa tới hai giờ đồng hồ thì đã có bốn người đòi mua, lại còn tranh nhau nữa.

Tôi chọn một người ở gần trường tôi, hẹn 12 giờ trưa gặp nhau dưới cầu vượt Mã Điện.

Người ấy đến rất đúng giờ, là một cô gái khoảng ngoài hai mươi tuổi, tóc nhuộm thành màu vàng óng.

Tuy trời rét đến mười mấy độ dưới 0 độ, nhưng cô ta ăn mặc rất mốt, giày cao cổ, váy đen, bên ngoài là áo măngtô màu trắng đục bằng da dê chính hiệu, chiếc ví cầm tay bằng da cá sấu màu càphê.

Vừa mới trao đổi vài lời, phía sau cô ta đã ùa ra ba cậu thanh niên, ý chừng là vệ sĩ của nàng. Tôi thầm phản cảm, nhưng nghĩ tới những vụ án mà chuyên mục Pháp chế của Đài Truyền hình Trung ương không ngừng đưa tin thì tôi tha thứ cho họ.

Tôi đâu phải kẻ lừa đảo trên mạng mượn việc để lại vé mà lừa tiền, lừa sắc?

Tôi chỉ muốn nhanh nhanh bán được vé, đành nén nỗi bực mình, lấy vé tàu đưa cho cô gái xinh đẹp.

Cô gái tóc vàng lật đi lật lại chiếc vé mà nhìn rồi đưa vé cho mấy chàng trai đi cùng.

Mấy cậu này còn xem kỹ hơn nữa, hết soi ra chỗ sáng, vê bằng ngón tay, lại cầm một góc vé mà phẩy, cứ như cảnh sát hình sự giám định vật chứng để điều tra. Họ xì xào trao đổi với nhau một lúc nhưng vẫn lắc đầu, chưa thật tin tưởng. Trong số đó, một cậu hỏi tôi:

– Không phải vé giả đấy chứ?

Tôi không chịu nổi sự ô nhục này, giơ tay toan giật lấy vé, nói:

– Sợ giả thì đừng mua nữa!

Một cậu giấu tấm vé ra sau lưng, nói như đe:

– Nếu là vé giả, anh tưởng chỉ lấy lại vé là thôi hay sao? Cục Công an đường sắt đang truy quét bọn làm vé giả, coi chừng anh đụng phải miệng súng của họ đấy!

Tôi vừa bực vừa cuống, mặt đỏ bừng, nói cũng hơi lắp bắp. Tôi thật sự giận mình, ngày thường đứng trên bục giảng, miệng nói thao thao, nói đâu ra đấy, bây giờ làm sao lại đụt đến vậy?

Tôi bảo vé này là nhờ bạn làm trong ngành đường sắt mua giúp, nhưng mua thừa một vé vì vậy muốn nhường lại. Vé đúng là vé thật. Nếu đã bán vé giả lại còn dám lên mạng báo tin hay sao? Làm như thế chẳng phải đợi công an đến bắt à?

Mấy câu này có tác dụng ngay, cô gái tóc vàng ăn nói mềm mỏng hơn. Cô nhìn chiếc vé rồi lấy tiền trong ví bằng da cá sấu, hỏi tôi muốn trả thêm bao nhiêu tiền nữa. Không còn căng thẳng, tôi thong thả đáp:

– Tôi có phải dân phe vé đâu mà đòi trả thêm? Trên vé ghi bao nhiêu tiền thì cô trả tôi bằng ấy là được rồi.

Vừa nghe thấy thế, thái độ cô gái thay đổi nhanh như trên sân khấu. Tiền kẹp trong hai ngón tay của cô lại bị nhét trả vào ví. Cô nghi hoặc quay lại nhìn đồng bọn của mình.

Quả nhiên bọn này lại xem kỹ chiếc vé tàu một lần nữa, lần này soi xét rất cẩn thận rồi thì thầm bàn tán với nhau. Tôi thật sự không chịu đựng nổi sự xét nét và cũng là làm nhục đó, bèn nói:

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x