
Vén Mây Thấy Trời – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Vén Mây Thấy Trời của tác giả Úc Phức
Chương 13: Gió nổi Đột Quyết
Đột Quyết tháng Mười hai lạnh thấu xương. Tuyết lớn đã đổ liên tục hai canh giờ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Gió bấc mặc sức quét qua những cành cây phủ đầy tuyết, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Cậu bé trên thảo nguyên chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, quỳ gối trên lớp tuyết dày, khuôn mặt đỏ ửng vì giá rét. Cậu ngẩng đầu, siết đôi tay lạnh buốt thành nắm đấm, mặc cho hạt tuyết táp vào mặt và tan trên cổ.
Trong trướng, một người đàn bà mặc Hồ phục màu tím lộng lẫy đang ngồi quỳ trên đệm mềm, vì quá sát chậu than nên trán đã lấm tấm mồ hôi. Bà ta bưng chiếc bát sứ vẽ hoa li ti ở bên cạnh lên, một hơi uống cạn rượu sữa ngựa bên trong, thấy bụng dễ chịu hơn hẳn. Thị tì Triệu Tang ở bên vừa lấy que sắt cời than bạc[*] trong chậu lửa, vừa lo lắng nhìn ra bên ngoài, do dự một hồi mới rụt rè nói: “Khả hạ đôn[*], đã gần nửa canh giờ rồi. Điện hạ… dù sao vẫn là trẻ con mà.”
“Trẻ con?” Người đàn bà nhướng mày, trừng mắt nhìn Triệu Tang, “Ngươi chẳng qua cho nó bú sữa vài ngày, vậy mà cũng dám coi mình là quan trọng sao? Ngươi nghe ta nói đây! Dương Chính Đạo là giọt máu duy nhất của Đại Tùy chúng ta, nó gánh trên vai giang sơn nặng vạn cân. Đó là số mệnh của nó! Nó không chấp nhận cũng không được!”
Triệu Tang sợ hãi khuỵu xuống đất, luôn miệng vâng dạ. Người đàn bà nhìn cô ta với vẻ chán ghét, cầm cuốn sách về chế độ đất đai Đại Tùy ở trên bàn lên đọc lướt một lúc, rồi lại bực mình vứt nó xuống đất, ngẩng đầu hỏi: “Bao giờ khả hãn về?”
Triệu Tang bình tâm lại nói: “Trước khi lên đường khả hãn bảo là phải đi nửa tháng ạ.”
Người đàn bà bước đến trước tấm gương đồng rồi ngồi xuống. Không biết từ bao giờ, ngay cả tóc mai cũng có sợi bạc rồi. Bà ta buồn rầu tự giễu, chẳng phải bản thân đã là một bà già rồi sao? Năm mười lăm tuổi, bà ta được Tùy Văn Đế sắc phong làm Nghĩa Thành công chúa, gả đến Đột Quyết xa xôi để hòa hiếu kết giao, tính ra đã được hai mươi sáu năm rồi. Trong hai mươi sáu năm, bà ta đã lần lượt kết hôn với bốn cha con khả hãn Đột Quyết, mục đích là để giữ cho giang sơn Đại Tùy được vững chắc. Ai ngờ Đại Tùy vẫn mất. Không phải mất bởi thù ngoài, mà mất vì giặc trong.
May thay, vẫn còn Dương Chính Đạo.
Bà ta đã tận mắt chứng kiến Dương Chính Đạo ra đời, cái tên đó cũng là bà ta đặt. Lập thân ở đời, nhớ lấy chính đạo. Bà ta muốn cậu nhớ sứ mệnh khi sinh ra của mình, cậu mang dòng máu Đại Tùy, rồi sẽ có một ngày cậu phải đoạt lại giang sơn Đại Tùy.
Khi Dương Chính Đạo được ba tuổi, bà ta bảo chồng hiện giờ là Hiệt Lợi khả hãn giao quận Định Tương cho cậu, thiết lập văn võ bá quan theo quy chế triều Tùy, ai nấy đều gọi cậu một tiếng Tùy vương. Đồng thời, bà ta đốc thúc dạy dỗ Dương Chính Đạo bằng phương pháp gần như bệnh hoạn và điên cuồng. Bất kể mùa đông lạnh giá hay mùa hè nắng nóng, giờ Mão hằng ngày cậu phải dậy ôn văn luyện võ. Hễ có gì chểnh mảng là bà ta không cho cậu ăn uống, nghĩ đủ mọi cách để trừng phạt cậu. Giống như bây giờ, bà ta bắt cậu quỳ giữa trời băng đất tuyết, chỉ vì trong giờ học buổi sáng, cậu mải nhìn chim hồng giẫm tuyết ở bên ngoài.
Người đàn bà cầm chiếc lược sừng dê cẩn thận chải che đi lọn tóc bạc, đợi cát trong đồng hồ chảy đến hạt cuối cùng, mới hờ hững hỏi: “Nó vẫn không xin tha sao?”
Triệu Tang nơm nớp sợ hãi nhìn nét mặt bà ta, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: “Khả hạ đôn biết tính của điện hạ..”
“Thật chẳng biết tính khí của nó là từ ai. Người đàn bà lạnh lùng hừ một tiếng, vung vẩy cánh tay: “Bảo nó vào trong trướng đi!”
Bấy giờ Triệu Tang mới thở phào một hơi, rảo bước ra ngoài trướng, gọi cậu bé đã lạnh đến thâm tím cả môi vào trong. Dương Chính Đạo mới bảy tuổi đã lộ ra khí chất khoáng đạt đặc trưng của người nhà họ Dương, mặt mũi có những đường nét khá giống Thiện Tài đồng tử trong tranh Tết. Vì quỳ quá lâu, hai đầu gối của cậu gần như không cử động nổi, tuyết trên tóc đã tan thành nước, nhỏ xuống từng giọt. Triệu Tang định đỡ cánh tay cậu thì cậu lại đẩy ra, tự mình lết chậm chạp và khó khăn đến chiếc Hồ sàng rồi ngồi xuống.
Người đàn bà đi đến trước mặt Dương Chính Đạo, từ từ lau những giọt nước trên mặt cậu bằng chiếc khăn trong tay, cử chỉ dịu dàng hệt như một người bà nội hiền từ. Bà ta khẽ xoa tay cậu, nhẹ nhàng nói: “Chính nhi, đừng trách bà cô. Cháu là hy vọng của Đại Tùy. Một ngày nào đó, cháu sẽ dẫn tướng sĩ thuộc hạ của mình về lại Trung Nguyên, nơi đó mới là nhà của cháu. Biết chưa?”
Dương Chính Đạo nghe những tiếng than nổ lách tách từ trong chậu lửa vọng đến, cắn chặt môi đến khi khắp miệng toàn mùi máu tanh. Trái tim của cậu thiếu niên bé nhỏ đã lạnh tới nỗi không còn chút hơi ấm. Từ khi có ký ức đến nay, cậu đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần rồi. Bà ta bảo đây là vận mệnh của cậu. Vận mệnh chưa bao giờ cho cậu cơ hội được lựa chọn, cũng chẳng bao giờ cho phép cậu hỏi một câu tại sao. Ngoài chấp nhận, không có con đường thứ hai để đi. Nhưng cậu vẫn không cam tâm: Tại sao cậu phải gánh vác những trách nhiệm hoang đường đó? Tại sao không thể cười thoải mái một lần như những người bình thường?
Thấy cậu lặng im, người đàn bà buông tay ra, lập tức thay đổi nét mặt, nghiêm nghị nói: “Cái thằng nhóc này sao lại ương bướng thế chứ? Có nghe lọt tai lời ta nói không?”
Dương Chính Đạo ngước mắt lên nhìn bà ta, cũng không biết lấy đâu ra can đảm, gằn giọng nói: “Cháu hận hai chữ ‘Đại Tùy’ này. Cháu cũng hận bọn họ gọi cháu là Tùy vương. Cháu không phải! Cháu không phải!”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.