Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Khi đoàn xe tới Tirana thì trời đổ tối. Một lớp sương mù dày đặc như treo lơ lửng trên mái nhà, trên cột đèn và đám cây trụi lá tại công viên. Viên tướng lúc này đã phần nào tự trấn tĩnh lại. Qua cửa kính, ông để ý thấy nhiều người qua lại đang vội vã dưới trời mưa. Ông nhận xét: «Ở cái xứ này lắm ô thực!» Ông những muốn trao đổi vài cảm tưởng vì bắt đầu thấy khó chịu với cái không khí trầm lặng này, nhưng vẫn không biết làm thế nào cho ông bạn đồng hành hé miệng nói lấy một câu. Dọc hè phố, về phía ông ngồi, ông trông thấy một ngôi nhà thờ, rồi một giáo đường Hồi giáo. Phía bên kia là những tòa nhà đang xây, còn cả giàn giáo vây quanh. Những chiếc cần trục với đèn hiệu thắp sáng, nom như những con quái vật mắt đỏ rực đang cử động trong sương mù. Viên tướng chỉ cho ông linh mục chú ý đến ngôi nhà thờ và tòa giáo đường Hồi giáo, nhưng ông này dửng dưng, không hề tỏ ra quan tâm. Viên tướng kết luận là giờ phút này không gì có thể lôi kéo ông ta ra khỏi cái thái độ thờ ơ ấy được. Còn ông, giờ đây ông cũng thấy vui hơn, nhưng biết nói chuyện với ai? Người công chức Albania đi theo họ thì ngồi ở ghế trên, ngay trước mắt ông linh mục. Còn vị nghị sĩ và hai đại diện của bộ lúc nãy tiếp đón họ ở sân bay thì ngồi một chiếc xe khác đi theo sau.

Đến khách sạn «Dajti», viên tướng thấy khoan khoái hơn. Ông lên thẳng phòng đã dành riêng cho ông, cạo mặt cạo râu và thay bộ quân phục. Đoạn, ông lại xuống dưới nhà, vào phòng lớn công cộng, đề nghị tổng đài điện thoại cho ông nói chuyện với gia đình mình.

Sau đó, ông đến chỗ ông linh mục và ba người Albania đang ngồi quanh một cái bàn trong phòng lớn. Câu chuyện xoay quanh nhiều đầu đề khác nhau nhưng phù phiếm. Người nào cũng tránh đề cập đến những vấn đề chính trị, xã hội. Viên tướng tỏ ra nhã nhặn và nghiêm trang. Ông linh mục ít nói. Viên tướng ngụ ý cho mọi người biết mình là người quan trọng nhất trong phái đoàn gồm có hai người, mặc dầu vẻ dè dặt của ông linh mục khiến người ta có phần nghi ngờ về điểm này. Ông nhắc tới những truyền thống đẹp đẽ mà nhân loại xưa nay vẫn tự hào đối với hài cốt các chiến sĩ. Ông kể chuyện người Hy Lạp và dân thành Troa ngày xưa đã từng đồng ý hưu chiến để chôn cất long trọng tử sĩ của hai bên. Viên tướng tỏ ra rất phấn khởi về nhiệm vụ của mình. Đó là một nhiệm vụ thiêng liêng và nặng nề mà ông sẽ làm tròn một cách tốt đẹp. Hàng vạn bà mẹ đang chờ đón con cái họ. Hơn hai mươi năm nay, họ đã đợi hoài. Thật tình thì tính chất chờ đợi của họ cũng có thay đổi chút ít. Giờ đây, họ không còn chờ đợi con trai họ sống sót trở về nữa. Nhưng người ta vẫn có thể chờ đợi người đã chết được chứ! Chính ông sẽ mang về cho các bà mẹ đau khổ đó nắm xương tàn của con cái họ mà những viên tướng ngu ngốc đã không biết khéo léo chỉ huy trong chiến đấu. Ông lấy làm kiêu hãnh về điều đó, và ông sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để khỏi phụ lòng mong đợi của các bà mẹ ấy.

– Thưa ngài, mời ngài nói chuyện điện thoại… Ông nhanh nhẹn đứng dậy.

– Xin lỗi các vị, ông nói và đi ra phòng giấy của khách sạn, bước những bước dài và đường bệ.

Ông trở lại, cũng vẫn với cái dáng điệu oai vệ như vậy.

Ông hớn hở ra mặt. Mấy người cùng bàn đã gọi rượu cognac và cà phê. Câu chuyện trở nên sôi nổi. Một lần nữa, viên tướng lại ngầm gợi ý cho mọi người biết chính ông mới là người cầm đầu phái đoàn, vì ông linh mục tuy hàm đại tá thật, nhưng giờ đây, trong đoàn, ông ta chỉ là một đại diện tinh thần thôi. Chính ông mới là trưởng đoàn và, với tư cách ấy, ông có đặc quyền hướng câu chuyện về những vấn đề do ông chọn lựa, như các nhãn hiệu cognac, thủ đô các nước, các loại thuốc lá. Ông cảm thấy mình thật sự khoan khoái trong phòng khách của khách sạn, sau những tấm rèm nặng trĩu, trong tiếng nhạc lạ nước ngoài, thậm chí có lẽ còn quá xa lạ nữa là khác. Ông vẫn chuộng tiện nghi và các thứ thuận lợi vật chất do kỹ thuật tân tiến đem lại cho cuộc sống; ông cũng rất thích những chuyến đi ra nước ngoài, những chuyến đi, do tác động tương phản, gợi cho ông nhớ lại tất cả cái yên tĩnh êm đềm của cuộc sống gia đình. Có một cái gì say sưa ngây ngất trong cảnh bày trí sang trọng của những khách sạn quốc tế lớn, trên các đường hàng không dài bay tới những nơi xa xôi, tại các sân bay treo cờ hàng mấy chục nước, trong tiếng nói của nước khác.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x