
Vợ Tôi – Đọc Sách Online Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Vợ Tôi của tác giả Kim Yu-jong
Nhiều khi tôi về đến nhà mệt lả sau một ngày lao động vất vả ở ngoài đồng, tôi nằm sóng soài dưới đất, chẳng nói với mụ lời nào. Tức thời, mụ ngốc, mụ nghĩ là tôi đang làm mặt thượng, mặt hạ với mụ vì mụ xấu xí, mụ thu mình vào một xó nhà bộ dạng ủ rũ, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Cái đầu của mụ cũng quay đi một chút, chiếc cầm hướng về đàng trước, như cố để trưng bầy một tư thế tốt hơn với dáng ngồi nghiêng nghiêng của mụ. Đúng thật là một mụ ngốc : mụ tin rằng dáng người nghiêng nghiêng thì mụ sẽ đẹp hơn! Hỡi ơi, chẳng thay đổi được lấy một sợi lông chân nào cả …
Bây giờ, mụ vợ ngốc của tôi đó, từ khi mụ đẻ ra đưọc thằng Ton Ton thì mụ tỏ vẻ khiêu khích với tôi đến độ ông không thể tưởng tượng được là như vậy! Mỗi khi tôi về nhà, mụ chẳng thèm nhìn tôi nữa, đúng như là mụ chẳng cần biết đến tôi. Mụ đang cho con bú, mắt nhìn xuống, chẳng thèm nhìn thứ gì khác. Tôi vừa đưa tay lên rờ đầu thằng Ton Ton nói :
– Nó cứ ngủ suốt cà ngày, cả đêm !
Thế là tức khắc, mụ phát mạnh một cái trên tay tôi và đối đáp lại tôi :
– Để yên cho nó! ông muốn đánh thức nó dạy phải không !
Thời gian đầu thì tôi không hiểu ất giáp gì, tôi ngẩn người đứng yên ngửa mặt nhìn trần nhà, vẻ đần độn. Khi tôi đụng đến thằng con trai tôi thì đâu có cái gì làm cho mụ vợ tôi phải có phản ứng như vậy được chứ ? Sau khi suy nghĩ, tôi tự nhủ, dù sao thì tôi cũng chẳng có gì phải phàn nàn. Thực vậy, mụ vợ tôi cũng phải có quyền đòi hỏi chớ …
Thế rồi, từ đó, hai chúng tôi lời qua tiếng lại bốp chát đối đáp nhau. Mỗi lần tôi thét lên : “Này! con ngốc!”, thì mụ lập tức trả đũa : “Cái gì đó hở thằng ngu !”
Người trong làng (họ chẳng hiểu gì nhiều cho lắm), nói rằng chúng tôi là những người ác mồm ác miệng chỉ vì lẽ không một ngày nào là chúng tôi không ầm ĩ gấu ó nhau. Khi chỉ vừa gặp nhau, hai chúng tôi quẳng vào mặt nhau những tiếng “ngốc”, “ngu”, nếu không phải do tôi khởi sự trước thì cũng do mụ ấy trước. Trong khi đó thì ở nhà họ, khi gặp nhau, vào buồi tối, thì nào là “Cưng ơi, em đã ăn cơm chưa ? – Chưa, em chờ anh, chúng mình cùng ăn chung với nhau anh ạ”…
Hơn nữa ở nhà họ, vợ họ đứng phắt ngay lên để chào đón khi ông chồng vừa đi về . Còn ở nhà tôi thì đâu có như thế. Vả lại, tình tứ để làm cái gì chớ ? Tôi, việc đầu tiên làm khi về nhà là cho mụ vợ tôi một cú đá đít (cái đít kha khá phì nhiêu !).
– Đứng dạy! đồ khốn ! dọn cơm cho tao ăn !
– Bộ ong vừa chích ông hay sao chớ? Ông muốn tôi phang cho mấy cây gạy phải không ?
Hay là khi tôi vừa ngoảnh lại thì mụ ta ném vào mặt tôi một câu chẳng hạn như :
– Tiền vừa bán củi ông đã làm gì hết rồi? lại đem đi uống rượu nữa phải không ?
Đấy là “nghi lễ” mà mụ đem ra để chào đón tôi. Song, cũng chính thế mà chúng tôi thương yêu nhau nhiều, chính như thế là vẻ quyến rũ của cuộc sống lứa đôi. Nhẹ nhàng, mơn trớn hoặc làm duyên như lũ trẻ, như thế làm tôi đau cả bụng. Một mụ đàn bà sinh ra là để cho đàn ông mình xỉ vả, hành hạ, đá đít… đàn bà để cho mình làm như vậy. Ít ra thì đấy là ý nghĩ của một người đàn ông có cuộc sống không dễ dàng như tôi, khùng lên bởi những điều kiện khốn khổ mà mình phải chịu đựng…
Với cách nhìn này tôi đánh cuộc với ông là tất cả những ai ở trong hoàn cảnh đó đều chia xẻ với tôi như vậy. Không lúc này thì cũng lúc khác khi người ta bực bội, thì cơn khùng sẽ sôi sùng sục trong ruột gan , trong gan. Trồng trọt thì chẳng đem lại được cái gì, nợ nần thì càng ngày càng chồng chất, khi về đến nhà, những đứa con thì rên rỉ khóc lóc, mụ vợ thì lập cập run như cầy xấy vì chẳng có gì để đắp trên lưng trong khi trời lạnh như cắt…
Như thế thử hỏi làm sao người ta có thể ngồi yên cho được? Bởi vậy người ta sẽ kiếm ra được những lý do (cái này thì chẳng bao giờ thiếu đươc), để túm tóc mụ vợ rồi cứ thế tha hồ mà thụi. Thụi một chập, chán chê, mồ hôi, mồ kê nhễ nhại, thở hồng hộc như trâu, và cơn điên cũng … dịu xuống, chỉ còn mỗi một việc là để mụ vợ khốn kiếp yên thân … tà tà ra ngoài sân châm một điều thuốc .
Bởi lẽ đó mà tôi thấy rằng người đàn bà đỡ đần cho đàn ông chúng ta rất nhiều. Cũng vì thế mà tôi không thể thiếu được. Nếu không vì như thế thì vì lý do gì nhỉ ? Thỉnh thoảng tôi cố sức lấy tay vỗ trên vai mụ vợ tôi và nói với mụ rằng cái mũi của mụ xinh xắn hơn trước. Nhưng lúc mà mụ ngồi rên rỉ trong một góc nhà thì thật là chẳng thể nào còn cười được nổi nữa.
Lẽ cố nhiên khi nói đến chuyện cãi cọ và đánh nhau thì mụ ta không thể tài nào ngang hàng với tôi được : dù cho mụ ầy là người mở đầu trận đấu hay không, bao giờ mụ ta cũng bị tôi đè bẹp.
– Lại ngay đây, mang cái bị thịt của bà lại đây.
– Để tôi được yên, ông nhắm mắt lại ngủ đi.
Đấy, như thế đấy, chẳng thèm quay lại nhìn tôi mụ đáp lại như thế, hệt như một con rắn độc phun nọc. Song nếu tôi nhấn mạnh (nài nỉ) một chút thì sau cùng mụ cũng nằm tựa sát vào tôi, rồi nhìn thẳng vào mặt tôi, mắt đầy những giọt lệ. Rất có thể là mụ vợ tôi đã quen mùi với việc phải bị đánh đập hay bị mắng chửi mới xong.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.