Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Ở chùa Đại Bi Cố Hàm Sương đã gặp được Tĩnh An sư thái.

Mười bốn năm trước, khi Tĩnh An còn chưa được gọi là Tĩnh An, lúc đó Cố Hàm Sương còn nhỏ thường quỳ gối, nghịch ngợm mà kêu nàng một tiếng “Tiểu cô cô”.

Tiểucôcô…… Các nàng đã mười năm không gặp nhau, bởi vì yêu phải một giáo úy cấp thấp mà sau đó bị buộc phải xuất gia, Tĩnh An liền biến mất ở trước mắt mọi người.

đã từng là thiên kim cao quý của Cố gia ở kinh thành Chỉ Lan,hiện giờ lại quỳ trước Phật, từ bỏ hết mọi phong hoa, so với người trước đây thực sự là như hai kiếp khác nhau,đãđốt hết mọi tốt đẹp của trước kia, chỉ còn dưmộtbóng dáng mảnh khảnh.

Nàng không có quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng mở miệng: “Ngươi đã đến rồi?”

Cố Hàm Sương gật gật đầu, cũng mặc kệ đối phương có nhìn thấy haykhông: “Tới đểnóilời từ biệt với ngươi.”

Bàn tay đang cầm chuỗi hạt ngừng lại một chút: “không bái một bái sao?”

Cố Hàm Sương cười, lắc đầu: “không được, trong lòng chỉ toàn sự điên cuồng, bái thần phật cái gì.”

Tĩnh An rốt cuộc cũng xoay người, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp vô song, nàng nhìn Cố Hàm Sương, mặt lộ vẻ bi thương: “Ngươi hà tất gì phải như thế này?”

“Hà tất?” Cố Hàm Sương thật giống như là nghe được cái gì buồn cười, mắt phượng biểu lộ ra hai tia châm chọc: “trong lòng ngươi và ta đều rấtrõràng, ta là hà tất.”

Tĩnh An im lặng, đôi môi tái nhợt run rẩy, nàng định mở miệng khuyên bảo, rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cố Hàm Sương cũng không muốn ở lại nói chuyện nhiều, nàng đem đồ vật mang theo đẩy lên phía trước: “Nghe nói năm đó ngươi thích nhất rượu mạnh, cho nên ta mang theo Hổ Phách Quang tốt nhất cho ngươi.”nóixong, lại dùng ngón trỏ gõ gõ bên cạnh hộp gỗ: “Lâm Trọng không nợ ta, ta cũng không hận hắn,không muốn làm bẩn địa phương của hắn, Hồng Nhan Khô này cho ngươiđi. Ta đã chết, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, có cái này, tại thời điểm nào đó cũng có thể có ích.”

Ai có thể nghĩ rằng một tiểu giáo úy năm đó lại có thể trở thành Đại tướng quân mà hoàng đế tín nhiệm nhất, lại còn si tâm không thay đổi? So với một người chỉ ở hậu viện của Lâm phủ Cố Hàm Sương, Tĩnh An hiển nhiên có giá trị hơn, chỉ là những người đó vẫn còn kiêng kị, nên không xuống tay thôi.

Nghĩ đến đây, nàng thò người về phía trước, thấp giọng cảnh cáo: “Đừng làm việc ngốc,đi tin vào việc bọn họ đối xử thiệt tình mà nghe họ xắp xếp. Nếu không ta thật sự sẽ xem thường ngươi!”

nói xong nàng liền không muốn ở lại, xoay người đi ra ngoài.

Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, làm hình dáng của người trước mắt trở nên mơ hồ, Tĩnh An thấy nàng bước ra trước cửa, cuối cùng lại gian nan mở miệng: “Nếu ngươi giúp đỡ bọn họ làm được việc…… Tốt xấu gì cũng có thể đổimộtcái tuổi già an ổn.”

Cố Hàm Sương cười: “giúp đỡ bọn họ làm được việc? Sau đó bị đưa tới làm bạn cùng ngươi sao? Chỉ một nha đầu bò ra từ giường của lão gia, cũng có thể vênh mặt hất hàm sai khiến ta, có thể thấy được hiện giờ không ai đem ta để vào mắt. Chỉ sợ trước khi Cố gia khôi phục danh dự, tađãtrở thànhmộtnữ nhi làm cho gia tộc hổ thẹn liền phải bị chết bệnh.”

Kinh thành ai không biết Cố cô nương của giáo phường, lại có ai không biết Cố di nương của Lâm phủ? Cùng xuất thân từ đại gia tộc giống nhau, các nam nhân ở Cố gia, từ trước đến nay đều đem thể diện xem trọng hơn nhiều so với tính mạng của nữ nhi.

Nàng xua xua tay: “Ta phải đi rồi.”nói xong cũng không dừng lại.

Phật đường quay về vớisựan tĩnh, Tĩnh An nhìn đồ vật trước mắt, cứng đờ mà quỳ tại chỗ ngồi,thật lâu sau, nàng duỗi tay,không có di chuyển vò rượu kia, mà là mở hộp gỗ khắc hoa ở bên cạnh ra,một viên thuốc tròn vo lẳng lặng nằm đó.

Hồng Nhan Khô, dù là hồng nhan quốc sắc,một viên vào miệng trăm mệnh cũng sẽ kết thúc.

Nàng đột nhiên lấy tay che mặt, nước mắt rơi như mưa.

Mọi người đềunóikhí chất của người Cố gia,mộtbên nhiệt tình như lửa,một bên cao ngạo như sương.

Nhưng mà các nàng đều sai rồi, Cố Chỉ Lan nàng kiêu ngạo là vì gia thế của mình, nên mới dễ dàng bị bẻ gãy. Chỉ có Hàm Sương,sựkiêu ngạo của nàng đến từ chính mình.

Thắng một thân vinh hiển cũng không kiêu, bại một thân nhục nhã vẫn bất khuất, trong lòng có chính ý, mới là ngạo cốt.

Nàng không biết cô ấy ở giáo phường đãt rải qua cái gì, nên mới có thể có mộtloại tuyệt vọng mà ngày ngày mang theo thuốc độc như thế này, hơn nữa lại như thế nào sinh ra sự cứng cỏi đến nổi có thể một mình đi qua địa ngục.

Sống, đôi khi so với cái chết càng khổ sở hơn.

Là huynh trưởng, nhưng lại là người hủy hoại tất cảsựkiên trì mà nàng có.

Chạng vạng, có tiểu nicôtiến vào bẩm báo: “Cố di nương của Lâm phủ chết rồi.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x